14.Rời khỏi căn cứ

855 123 18
                                    

14.Rời khỏi căn cứ

Con gái ở Làng Vong Quốc đa phần sống rất phóng đãng, bọn họ không quan trọng chuyện ngủ với một hay một tá người là có gì khác biệt. Chuyện cưỡng hiếp xảy ra nhan nhản trên đường, vậy nên nếu không đủ mạnh mẽ để chống lại số phận, thì hãy tập thích nghi với nó. Để có thể thoát khỏi cảnh nghèo túng và luôn bị những kẻ mạnh hơn bắt nạt uy hiếp, bọn họ không ngần ngại phải làm bất cứ chuyện gì. Bước vào khu căn cứ này, tuy Akatsuki chỉ là quân phiến loạn, nhưng trở thành người phụ nữ của các thành Viên nơi đây, cũng tương tự như việc được phát một phiếu bảo lãnh cho sự an toàn và cuộc sống giàu có vậy. Chưa kể, ngoại hình của các thành viên đa số đều rất đẹp. Vậy nên, thời gian qua, tụi con gái Nhóm 1 và 2 đã dần bị khuất phục, bọn họ không hề phản đối hay bày tỏ bất kì thái độ bất mãn nào, thậm chí bọn họ còn mong muốn được các thành viên để mắt đến mình nữa.

Hinata đã mất ngủ hai đêm liên tục kể từ ngày Sakura bị chuyển đi, nữ y nhẫn không còn phải làm việc vặt như quét dọn căn cứ nữa, vì thế bọn họ cũng chẳng có cơ hội gặp mặt. Đứa con gái đó đã trở nên rất xinh đẹp, cô được Hidan chỉ định chuyển qua Nhóm 1, vậy thì càng không có lý do gì để Hidan bỏ qua cho Sakura cả.

"Đừng lo, tôi có cách của mình."

Hinata đã bấu víu vào câu nói này của nữ y nhẫn để giữ vững niềm tin trong lòng, rằng Sakura sẽ không bị cưỡng bức, tuy vậy, cô vẫn chẳng thể chợp mắt được một giây phút nào. Bóng lưng quen thuộc trong góc tường giờ chẳng còn nữa, để lại một khoảng trống trải trong phòng, Hinata đặt tay lên ngực mình, và cả ở nơi này nữa.

Kéo chăn lên trùm qua đầu, Bạch nhãn lặng lẽ được kích hoạt trong đêm tối, cô muốn nhìn thấy đứa con gái đó.

-o0o-

Nữ y nhẫn mỉm cười hài lòng trước những cặp mắt kinh hãi đang dán vào mặt mình, làn da trắng hồng hào hai ngày trước giờ đây trở nên sần sùi và vô số đốm đỏ li ti nổi lên khắp mặt cô. Tuy rằng khá ngứa ngáy khó chịu nhưng có tác dụng rất lớn trong việc "được" xa lánh. Ngày đầu tiên chỉ là nổi trên mặt, ngày thứ hai đã lan xuống đến tận chân, nơi nào không có quần áo che đi, sẽ thấy làn da như bị kim châm khắp nơi của cô. Xinh đẹp là một khái niệm không bền, nó có thể bị hủy hoại rất nhanh như vậy đấy.

- Chắc là do tôi bị dị ứng với phấn trang điểm thôi, – nhìn vào chiếc gương soi nhỏ để trên tường, Sakura tỏ ra lo lắng – đúng không?

Dị ứng với phấn trang điểm thì tại sao lại lan xuống tận gót chân, chẳng lẽ cô ta đánh phấn luôn cả chỗ đó? Nỗi nghi hoặc khiến đám con gái trong phòng đồng lòng ngồi giãn cách ra một khoảng vô cùng xa với Sakura. Giả sử không phải dị ứng, mà là bệnh có khả năng lây nhiễm, vậy thì cả Nhóm 1 tiêu đời rồi.

Đứng trước nguy cơ bị đe dọa cả nhan sắc lẫn vị trí trong Tổ chức, nếu bọn họ trở nên xấu xí, một là sẽ bị ruồng bỏ, hai là sẽ bị giết, không còn đường lui nào khác, tụi con gái Nhóm 1 quyết định báo cáo sự việc lên Hidan.

Rất nhanh sau đó Sakura đã bị trả về cho Nhóm 2.

-o0o-

[Hoàn][Bách Hợp][SakuHina] Cứ yêu điWhere stories live. Discover now