Chap 24. Gặp lại Lại Quán Lâm

413 37 0
                                    

Một ngày tháng sáu, thời tiết cũng thật kì lạ, nói thay đổi là thay đổi.

Lúc trước vẫn còn bình thường, ngay sau đó lại mưa tầm tã được ngay.

Phác Chí Huân nhìn thấy bên đường đối diện, có một cửa hàng tạp hóa, sải chân bước về phía bên kia đường.

Cậu đi rất vội, nước mưa trơn quá, suýt chút nữa thì ngã xuống đường, ánh đèn phía xa, nhìn xa nhưng lại gần, " két" một tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Đầu xe chỉ cách cậu không đến 10cm, Phác Chí Huân hoảng loạn, trên xe có một người bực tức bước xuống: " Hừ, gần đây thật không biết gặp phải ma quỷ gì, tại sao lúc nào cũng gặp phải người muốn chết lao vào xe tôi thế....ồ, lại là cậu!?"

" Anh quen tôi?"

" Phác Chí Huân, cậu không nhớ tôi à? Lần trước bị cậu lao vào xe tôi, cậu còn ngất đi, tôi còn đưa cậu về nhà tôi." Lại Quán Lâm nói.

Phác Chí Huân chợt nhớ ra: " Là anh?.......lần trước, cảm ơn anh nhé."

" Tại sao cậu lại chạy loạn trên đường thế?" Lại Quán Lâm nói, bước tự nhiên lên trước, đưa tay dìu Phác Chí Huân: " Mưa to thế này, ngồi xe của tôi, tôi đưa cậu về."

" Không cần không cần, tôi đi cửa hàng tạp hóa tránh mưa một lúc, nếu như có taxi đi qua, tôi tự bắt xe về. Không cần phiền anh đâu."

" Không phiền. Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi.

" Ồ......." Người này, có phải quá nhiệt tình rồi không?

" Thật không cần......" Cậu nói nhưng người đã bị Lại Quán Lâm đưa vào trong xe rồi: " Tôi có thể tự mình bắt xe được mà."

" Bắt xe gì chứ, bây giờ lái xe taxi cũng chẳng phải người tốt gì. Lợi dụng cậu thì làm thế nào?"

Xin hỏi.......như thế khiến cậu trả lời thế nào chứ?

Dường như bây giờ anh ta đang nhiệt tình quá mức rồi? Hình như, so với lái xe taxi, người đàn ông nhiệt tình thái quá này còn nguy hiểm hơn?

" Tôi tên là Lại Quán Lâm. Phác Chí Huân, lần trước cậu bị ngất, tôi đưa cậu về nhà, gọi bác sĩ gia đình đến xem bệnh qua cho cậu, sức khỏe cậu không có vấn đề gì chứ?"

Phác Chí Huân vốn dĩ muốn từ chối ý tốt của người đàn ông này, nhưng đối phương lại mở lời nói trước.

Bất giác, cậu lại bị đối phương hỏi như thế, anh ta vừa hỏi, cậu liền trả lời: " Không sao rồi, hôm đó, thật sự ngại quá, cảm ơn anh."

Lại Quán Lâm xua xua tay: " Có gì mà cảm ơn chứ, ra tay giúp đỡ người khác có gì mà mệt chứ." Lời nói này nếu như bị mấy tên bạn của anh ta nghe thấy, chắc cười cho thối mũi. Lại Quán Lâm là loại người " ra tay giúp đỡ người khác" sao?

Hơn nữa, lại là một người con trai?

" Ồ đúng rồi, sau đó cậu có đi bệnh viện kiểm tra toàn thân không?"

" Không....."

" Tốt nhất nên đi kiểm tra, bác sĩ tư nhân của tôi, là bạn tốt nhất của tôi, y thuật của cậu ta rất tốt, trung tây y đều là sở trường. Sau khi xem mạch cho cậu, ý của cậu ấy là, tốt nhất cậu nên đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Có lẽ là cậu bị chứng bệnh viêm dạ dày rất nghiêm trọng gì đó."

" Uhm? Cậu làm sao thế?" Lại Quán Lâm nhìn người ngồi sau không có phản ứng, trong xe có chút yên tĩnh, Lại Quán Lâm ngước nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn người con trai ngồi ghế sau, nét mặt sững sờ: " Cậu không sao chứ? Có phải vừa nãy bị ngấm mưa? Cơ thể không thoải mái, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé."

" Không, không cần đâu." Phác Chí Huân xua tay lia lịa: " Tôi không sao." Có chút do dự nhìn Lại Quán Lâm: " Anh nói, người bạn đó của anh, y thuật rất giỏi phải không?"

Phác Chí Huân thăm dò.

" Đương nhiên, toàn quốc đều đứng thứ nhất thứ hai. Trên tay cậu ấy, đã chữa được rất nhiều bệnh hiểm nghèo. Lần trước, có người bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, uống vô số thuốc, gặp biết bao bác sĩ, mỗi bác sĩ lại đưa người đó vào danh sách bệnh khó chữa. Cũng là duyên trùng hợp, tìm được bạn tôi, bây giờ người vẫn sống khỏe đấy."

Phác Chí Huân khẽ dao động: " Vậy.....anh có thể giúp tôi giới thiệu với người đó được không?"

[Chuyển ver/NielWink] [Hoàn] Nếu như chưa từng yêu anhWhere stories live. Discover now