Chương 1: Ngựa Gỗ Giả

384 12 0
                                    

Chương 1: Ngựa Gỗ Giả

Thường Tiếu cầm cặp văn kiện vào công ty, ngồi ở vị trí của mình mở máy tính. Mấy đồng sự nữ thấy anh đều đến chào hỏi. Thường Tiếu giật đầu cười cười, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện trên má như đang thẹn thùng, rất đáng yêu. Nhìn qua là biết anh thuộc típ biết nghe lời, loại hình dễ gây thiện cảm với các ông các bà các cô các chú.

"Tiểu Thường cậu đến rồi à? Phần văn kiện hôm qua chị gửi vào mail cậu cần dịch đấy, đã xem qua chưa?"

Thường Tiếu cầm tập văn kiện giơ lên cười cười, vẫy vẫy tay, ý bảo xong rồi, sau đó đứng dậy đưa tới cho chị. Chị Lý giám đốc bộ phận là một phụ nữ trẻ tuổi, chưa tới 30 nhưng lại giỏi giang vô cùng, năng lực rất cao, đương nhiên cũng rất chiếu cố cậu.

"Nhanh thế đã xong rồi à! Chị còn tính bảo cậu hôm nay hãy làm rồi nói chị cậu mang tới."

Thường Tiếu lắc đầu, sau đó về vị trí tiếp tục bận rộn với công việc. Anh làm ở chỗ này đã sắp ba năm rồi, mới đầu do chị hai ép tới. Thời gian đầu, một người câm như anh lại không bằng không cấp, chạy vào làm trong một công ty lớn khó tránh có chút bỡ ngỡ, gì cũng không biết, đôi lúc thấy như dựa vào quan hệ tới ăn không ngồi rồi.

Nhưng ba năm qua so với tưởng tượng của anh tốt hơn nhiều. Anh chỉ chịu trách nhiệm dịch một ít văn kiện, có chị làm ô dù, bình thường ít lên công ty, nhận văn kiện về dịch, dịch xong gửi lên là được. Đồng sự đa số đều là nữ, có lẽ cũng lấy làm tiếc khi anh không thể nói chuyện nên rất chiếu cố anh, không có gì không thoải mái.

Song, tuy anh không cần đi làm đúng giờ nhưng mấy tháng này Thường Tiếu vẫn cố mỗi ngày chạy tới công ty. Nguyên nhân đương nhiên không phải do anh siêng năng hay muốn mình tốt hơn, mà chỉ vì mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy một người.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, chị cậu đến rồi kìa." Chị Lý vỗ vỗ bả vai cậu.

Chưa kịp ngẩng đầu đã nghe một chuỗi âm thanh giày cao gót tiếp xúc gấp gáp với nền nhà, một bóng đen đè xuống trước mặt, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

Thường Tiếu cười khoe hai lúm đồng tiền, cười cực kỳ đáng yêu, cực kỳ ngoan hiền, "xoẹt xoẹt xoẹt" cầm bút viết một đống, sau đó nâng đầu nhìn chị mình.

"Đừng làm bộ đáng yêu với chị, không phải đã nói rồi sao, trời mưa đợi chị lấy xe đưa em tới, có phải trái đường đâu..." Thường Thu vừa mở miệng là blablabla liên tục.

Thường Tiếu đưa tay ngoáy lỗ tai, lấy ly trên bàn nhét cho chị, ý bảo chị nói nhiều rồi, uống miếng nước thấm giọng đi. Anh khùng mới thích trời mưa chen chúc đợi bus để ướt cả mảng quần, nhưng chị anh là tổng giám đốc, dù có đi làm trễ cũng không ai dám chấm công, đương nhiên đến muộn hơn anh rất nhiều, chờ chị chở tới rau cải gì đều đã héo hết. Tuy anh cũng không sợ đến muộn... thế nhưng, lén liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng ở đối diện, anh sợ tới chậm thì cả ngày nay sẽ không được thấy người ta.

Thường Thu trở mình khinh bỉ, muốn mắng người nhưng không chỗ trút, tên nhóc trước mặt khép nép cúi đầu, ra vẻ cực tội nghiệp, khiến một bụng tức giận của chị chỉ có thể nuốt trở lại. Xoay người thấy cửa văn phòng phó tổng giám đốc còn đóng, "Chị Lý, phó tổng sao còn chưa tới, mấy giờ rồi. Ông Phùng mới một tuần không đến thằng nhóc này đã muốn leo lên nóc nhà ngồi, gọi điện bảo nó tới."

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ