Chương 47: Chuyện Xưa

48 4 0
                                    

Chương 47: Chuyện Xưa

Dường như kích thích quá lớn, Thường Tiếu chỉ nghe được Phùng Quý Hiên nói nhưng không kịp phản ứng. Sau đó mặt đỏ nhỏ máu, hiện giờ anh không thể nói rõ có phải là thoải mái không, hưng phấn cùng cảm giác kỳ lạ đã tràn ngập não.

Tay Phùng Quý Hiên một đường đi xuống, ở bụng anh chuyển hướng trượt xuống cánh mông vểnh phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác ngày càng mạnh. Thường Tiếu thấy giờ tốt nhất nên cho anh một cái gối che mặt mới được, không tự nhiên xoay xoay thắt lưng.

Khi bàn tay to rời khỏi mông, Thường Tiếu thở phào, nhưng một giây sau đó đầu "ong" một tiếng, nơi địa phương yếu ớt nhất thân dưới bị bàn tay cực nóng bao bọc, không đợi anh kinh ngạc đã bắt đầu từ từ xoa nắn lên xuống.

Thường Tiếu há to miệng hít thở, mắt cũng trợn lớn nhìn người đè trên mình. Hô hấp của Phùng Quý Hiên nặng nề hơn rất nhiều, hơi thở mang theo dục vọng nồng đượm. Cậu vừa xoa nắn vừa hôn môi Thường Tiếu, cũng không xâm nhập, khàn giọng cười nói: "Vậy thì sao? Thoải mái không?"

Thường Tiếu làm sao không biết xấu hổ mà gật đầu, nghiêng đầu nhắm chặt mắt. Khoái cảm từ thân dưới thật sự khiến anh bối rối, trong cuống họng giữa từng lần thở dốc khe khẽ thỉnh thoảng thoát ra một hai đơn âm rên rỉ.

Phùng Quý Hiên cảm giác phía dưới của mình đã cương đến phát đau, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ có thể không ngừng hôn người dưới thân, như muốn dùng cách này làm dịu bớt. Thường Tiếu nghiêng đầu, cậu thuận tiện dùng môi ma sát qua lại bên cổ anh, nhẹ nhàng gặm cắn liếm mút. Dục vọng đè ép trong lồng ngực bảo cậu phải dùng thêm chút sức lưu lại dấu, song cuối cùng vẫn kiềm chế.

Thường Tiếu cảm giác khoái cảm ngày càng mãnh liệt, thắt lưng không ngừng run nhẹ, anh muốn nói Phùng Quý Hiên dừng tay, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu. Bỗng như kích thích chạy thẳng lên đầu, lưng tê rần, người thẳng băng, não trống rỗng, đầu ngẩng ra sau, cổ uốn lên một độ cung.

Phùng Quý Hiên cảm nhận được chất dính dính trong tay mình, dục vọng kiềm nén như muốn tách đất xông ra. Cậu nghĩ ngay lập tức phải bắt hai chân người dưới thân, tách chúng ra, mở hờ cặp mông vểnh, cắm thẳng dục vọng vào.

Nhưng Phùng Quý Hiên vẫn còn chút lý trí, đưa tay ôm lấy Thường Tiếu, đối phương như đang thất thần, mắt không có tiêu cự. Cậu hôn lên đôi môi khẽ mở của người nọ, đầu lưỡi luồn vào quấy nhiễu lung tung, muốn làm giảm bớt áp lực đi.

Thường Tiếu phóng thích một lần, đợi khi từ từ hồi hồn lại thì cảm nhận được có thứ gì đó rất cứng rất nóng chọc trên đùi mình. Anh có chút thấp thỏm, dường như khoái cảm vẫn chưa lui. Cảm nhận được thân thể Phùng Quý Hiên dán chặt vào người mình, tay người kia cũng dính trên mông mình, tim đập càng nhanh.

Anh nghĩ Phùng Quý Hiên sẽ tiếp tục, nhưng người kia chỉ ôm anh mấy phút, sau đó đứng lên khoác thêm áo tắm rồi lấy khăn tay giúp Thường Tiếu lau sạch dịch trắng, xong thì kéo cái chăn rớt dưới đất đắp cho anh.

Giọng Phùng Quý Hiên rất khàn, ho khan mấy tiếng mới lên tiếng: "Em phải vào phòng tắm chuyến nữa, anh mệt thì ngủ trước đi, em trở lại ngay."

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Where stories live. Discover now