Chương 44: Offline - 1

37 3 0
                                    

Chương 44: Offline – 1 

Hôm sau vừa đúng thứ bảy không cần đi làm, mọi người hẹn nhau tập hợp lúc 11 giờ trưa ở nhà hàng Phùng Quý Hiên đã đặt, đang mùa đông nên ai tới trước thì vào, ăn xong rồi bàn đi chỗ khác.

Thường Tiếu hơn 8 giờ đã rời giường, hôm qua lúc tan ca Phùng Quý Hiên cứ thần thần bí bí, nói sáng mai có việc, chắc không thể lái xe tới đón anh, chỉ có thể gặp ở nhà hàng.

Hơn 8 giờ anh dậy loanh quanh trong phòng, tính toán nên đi lúc nào để kịp giờ, ngồi xe chắc khoảng nửa tiếng, nhưng chờ xe không biết sẽ mất bao lâu, nếu thế 10 giờ đi hẳn sẽ không trễ... Sau đó lại vòng vo mấy vòng chọn quần áo, bới ra một món lại treo trở lên.

Tổng kết một chút chính là, Thường Tiếu hiện tại vô cùng hồi hợp, vốn nghĩ đến cùng Phùng Quý Hiên tốt xấu có người giúp cậu làm bia chắn bớt, nhưng giờ chỉ còn lại một mình, lỡ đâu mình tới Phùng Quý Hiên vẫn chưa tới... Lại tưởng tượng mấy người như Thích Ăn Đùi Dê Nướng, Nước Chảy Không Thối, cả người run lên, rùng mình một cái.

Cuối cùng Thường Tiếu chín rưỡi đã ra cửa, lúc rời phòng thì phát hiện không ngờ chị hai đã dậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nghĩ, chị mình không phải thứ bảy đều ngủ đến trời sáng trưng sao, không đến một hai giờ chiều sẽ không dậy, sao hôm nay thức sớm thế. Nhưng tuy cảm thấy kỳ quái cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng đi.

Thường Tiếu chọn quần áo nửa ngày, cuối cùng vẫn mặc kiểu đơn giản, khoác áo lông rồi xuống lầu. Lê bước chậm chậm đến trạm xe, không ngờ vừa lúc có xe tới. Bình thường rõ ràng chờ mãi không thấy, hôm nay lại thuận lợi như vậy.

Cho nên chờ anh xuống xe mới hơn 10 giờ một chút, cách thời gian hẹn hiển nhiên rất sớm, còn gần một tiếng.

Thường Tiếu đi vòng vòng quanh quảng trường cách đó không xa, thứ bảy còn đúng lúc lễ nên rất đông đúc, có rất nhiều người cũng đang đợi bạn, anh đi qua đi lại cũng không gây chú ý. Tâm nghĩ đợi đến 10 giờ 50 sẽ qua lại, khi đó Phùng Quý Hiên chắc đã tới.

Thời tiết rất lạnh, Thường Tiếu đi một hồi hai tay đã lạnh tê dại, Đột nhiên cảm giác vai trầm xuống, có người vỗ vai anh, theo bản năng quay đầu nhìn.

Lập tức thấy một cô gái ăn mặc như sinh viên, đeo túi chéo, tay cầm điện thoại, hỏi: "Xin lỗi, anh có biết có một..."

Không ngờ là một người hỏi đường, cô bé kia dường như không nhớ rõ, đưa luôn điện thoại đang cầm cho anh xem, phía trên là tên một trung tâm thương mại. Thường Tiếu có chút quẫn bách, sau khi không thể nói chuyện anh rất ít khi ra ngoài, hơn nữa lần đầu một mình đi xa như vậy, lần đầu bị người hỏi đường.

Anh nhíu mày, lấy di động đánh chứ chỉ đường đi đến trung tâm thương mại, may trung tâm không xa nên cũng không phải đánh nhiều chữ, sau đó đưa cho đối phương.

Cô bé kia nhìn điện thoại sửng sốt, dường như mờ mịt khó hiểu, sau đó cúi đầu xem mới hiểu ra, mặt vốn hơi ửng hồng vì gió thổi, tiếp sau đó càng đỏ bừng, vội nói: "Xin lỗi xin lỗi, không đúng, cám ơn anh, cám ơn."

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Where stories live. Discover now