Chương 28: Buổi Xem Mắt Kỳ Dị

49 3 0
                                    

Chương 28: Buổi Xem Mắt Kỳ Dị

Hôm sau Thường Tiếu còn đặt chuông báo thức, nghĩ dậy sớm một chút vào game chơi. Chỉ là không ngờ đến chị hai anh dậy sớm hơn cả anh, hơn nữa rất hưng phấn muốn dẫn anh ra ngoài gặp bạn bè.

Thường Tiếu kiên quyết không đi, gì mà gặp bạn bè, nhất định là lại kéo mình đi xem mắt, lần trước cũng thế...

Nhưng phản đối không hiệu quả, Thường Thu tính như nữ vương, lôi anh ra ngoài, ngay cả một góc máy tính cũng chưa được sờ đến...

Vì vậy một buổi sáng quý báu trôi qua ở trung tâm thương mại. Thường Tiếu áp dụng thái độ chống cự tiêu cực, không chịu giao lưu với con gái người ta, chỉ một mực cúi đầu. Đối tượng xem mắt là em họ của cô bạn chí cốt của Thường Thu, Thường Thu và bạn mình một đường cười đùa ha hả, chỉ khổ cô em, chắc cũng là dạng hướng nội ngại nói chuyện, cùng Thường Tiếu lẽo đẽo theo sau.

Thường Tiếu nghĩ cơm nước xong hẳn có thể về nhà rồi, ai ngờ trước khi ăn Thường Thu nói tự nhiên muốn xem phim, anh nhăn mặt, ý tứ không phải rất rõ ràng sao. Kết quả không ngoài dự đoán, Thường Tiếu len lén liếc mắt nhìn vé chị mua về, quả nhiên là hai.

Đi dạo trung tâm thương mại tới trưa, Thường Tiếu mệt đến mức chân run rẩy. Bình thường anh không nằm ở nhà thì cũng chỉ ngồi vài trạm xe tới công ty, đã khi nào đi bộ lâu như vậy. Lúc vào nhà hàng đột nhiên nhớ tới, hiện tại đã sắp 11 giờ, không biết Phùng Quý Hiên có đang đợi mình lên mạng không, lập tức lấy di động nhắn tin, nói mình bị chị kéo ra ngoài, có lẽ tới chiều mới vào game được.

Thường Tiếu nhìn thông báo tin đã gửi, thình lình sau lưng truyền tới một tràng chuông điện thoại, giật mình thiếu chút ném luôn di động đang cầm trong tay. Anh quay đầu nhìn lại càng hoảng sợ hơn, vốn tưởng chuông điện thoại ai đang reo, nào ngờ cậu trai phía sau cách anh ba bàn chính là Phùng Quý Hiên.

Phùng Quý Hiên ngồi bàn cạnh cửa sổ, dường như chỉ có mình cậu, đang cúi đầu đọc tin nhắn, khẽ nhíu mày. Đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc chạm trúng đường nhìn của Thường Tiếu.

Thường Tiếu toàn thân cứng đờ, có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vàng nhìn xung quanh làm bộ không thấy ai, nhưng thế có vẻ rất không có khả năng, cậu trai kia còn cười giơ tay lên chào hỏi anh. Vì vậy Thường Tiếu cũng gật đầu, xem như đã thấy.

Phùng Quý Hiên chào xong, thoạt nhìn chưa dừng lại, đột ngột dứng dậy, tiện tay nhấn điện thoại rồi bỏ vào túi áo khoác. Cái tiện tay này của cậu khiến Thường Tiếu đau khổ, di động trên bàn lập tức vừa rung vừa reo, anh sợ tới mức toát một thân mồ hôi.

Thường Tiếu luống cuống nhấn di động, đáng tiếc càng rối càng loạn, nhấn mãi không được, hiện tại anh vô cùng hận mình thiết lập khóa sudoku, vậy nên chuông reo vài giây mới được anh ngắt đi.

Một tin nhắn mới [O(∩_∩)O Phùng Quý Hiên]:

Chờ anh

11:03:15

"Đàn chị, trùng hợp ghê." Phùng Quý Hiên đi tới chào hỏi, Thường Thu vốn đang nói chuyện với bạn không chú ý tới cậu, có chút kinh ngạc.

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Where stories live. Discover now