CHƯƠNG 23

1.4K 160 6
                                    

EDIT: EN

SỬA CHÍNH TẢ: tuyetnhan1996


"Chúng ta làm bạn bè biết bao nhiêu năm! Tôi có thể hố cậu sao, đi mau! Đi mau!"


Đối mặt Đỗ Duệ bộ dáng thề son thề sắt, Đào Ngữ Vọng xắn tay áo lê, Đỗ Duệ ôm đầu, vội vã nói: "Là Khang Trần, Khang Trần sắp đến!"


Dĩ nhiên bị hiện thực đấm một cú thật đau - Thành Chích: "......"


Vì thần tượng Khang Trần mới bước chân vào làng giải trí giờ lại sắp có cơ hội gặp mặt Khang Trần nhưng lại bị bạn thân yêu cầu mai mau rời đi - Đào Ngữ Vọng : "......"


Bạn bè chó má gì chứ! Bạn à, tôi kêu cậu đi chết cậu có đi không!


"Cậu muốn nuốt riêng thần tượng của tôi sao, để xem tôi có đánh chết cậu hay không!"


Đào Ngữ Vọng căm giận nói hai câu, nhưng vừa quay đầu, trong nháy mắt cả người hăng hái lên. "Thợ trang điểm, làm đi! Trang điểm nhanh đi! Makeup cho tôi soái hơn, càng soái càng tốt, lát nữa tôi phải gặp thần tượng rồi~"


Nhìn thấy trong nháy mắt Đào Ngữ Vọng vừa uy hiếp xong lại lật mặt tha bổng mình - Đỗ Duệ: "......"


Cung bàng quang hết mọi chuyện - Thành Chích: "......"


Ê này này hình như anh quên cái gì đó nha! Buổi chụp bìa của anh đâu! Lửa giận của anh đâu!


Thành Chích phun tào đầy miệng, vì sự luân hãm của Đào Ngữ Vọng mà tiếc hận vô cùng.


Đào Ngữ Vọng đã không còn là tiểu sinh mấy phút trước tức giận vì bị người ta cướp việc nữa, anh thay đổi, trở thành một người không giống như mấy phút tước, trở thành một người mất đi sức chiến đấu!


Đào Ngữ Vọng —— bật công tắc theo đuổi idol!


Thần tượng nói cái gì cũng đúng hết! Thần tượng muốn cái gì cũng cho hếtp! Thần tượng tốt nhất! Thần tượng lợi hại nhất!


Có thể nhìn ra cái khí tràng đáng sợ này từ Đào Ngữ Vọng đang đắm chìm trong cảm xúc hường phấn - Thành Chích: "......"


Nga...... Làm sao để cứu vớt anh đây, đồng chí chiến hữu của tôi.


Lảm nhảm một hồi, Thành Chích và Đào Ngữ Vọng vẫn hoá trang tiếp, chỉ trong vòng ba phút, tâm trạng của hai người đã chuyển biến sang một hướng khác.


Thành Chích thì rối bời, mà Đào Ngữ Vọng thì lại ngồi một bên ca hát, hoàn toàn không thèm để ý bản thân mình bị người ta cướp đi cơ hội chụp bìa tạp chí.


Thành Chích có một loại cảm giác sốt ruột như bị người theo dõi, trong thâm tâm lại không ngừng phủ định, bây giờ cậu không thể mò ra ý đồ của Khang Trần, cậu cũng không biết có phải đối phương hướng về phía cậu hay không, nhưng theo trực giác của Thành Chích thì, cứ cảm giác như đối phương muốn bao cậu.


"Người đẹp lúc nào cũng có nhiều phiền não". Thành Chích lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn ảnh chiếu ngược củ mình trên gương mà nói. "Cậu lớn lên đẹp vậy làm gì chứ, hại tôi tối ngày phải lo lắng cho hoa cúc của mình, ai, phiền!"

[EDIT] SAU ĐÓ CẬU TA TRỞ THÀNH SIÊU SAO GIẢ GÁI - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ