Chap 1:Ngày tháng nơi bản doanh đã cũ khi saniwa không còn

91 8 20
                                    

Hôm nay là một ngày mưa, ngày mưa tựa như ngày hôm ấy.

Kuu đứng nơi hiên nhà ngắm những giọt mưa rơi xuống. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua những con người vừa đi viễn chinh về.

Từ khi đứa em ấy qua đời, anh lại như cũ trở về chức vụ saniwa năm xưa, còn bản doanh tipeinto bây giờ được đổi tên thành Came nghĩa là hoa trà, loài hoa biểu tượng của anh.

Đôi mắt nhắm nghiền, bản doanh này được gọi là bản doanh chết, vì dù có đến đây, thì cũng không thể nghe bọn nó nói quá nhiều, chỉ trả lời thật hời hợt, ngay cả với cậu.

Nhưng mà cũng không thể nào trách bọn nó được, từ khi Kii chết thì lúc nào chúng cũng như người mất hồn, như một con người đã không còn hiểu được gì nữa.

-Hôm nay, hoa sơn trà trắng đã nở rồi nhỉ?

Cậu tay phê tấu chương mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong làn hoa trà vẫn có một cây hoa sơn trà trắng xóa đang khoe sắc dưới ánh dương. 

Hôm nay lại đến rồi.

Các toudan khi về lập tức bay thẳng vào phòng khi thấy cây hoa sơn trà trắng đã bắt đầu ra hoa. Họ thay trên mình những bộ đồ trắng cùng đen như hôm ấy,  cái hôm mà bọn họ không quên được.

Đôi mắt buồn bã mà đi đến cái vòng pháp trận nơi cô bé năm ấy đã chết nhưng lại không làm gì được.

Màn đêm năm đó, đã biến mất rồi

Họ cũng không nói gì cả, ngày ngày dọn dẹp ngôi mộ nhỏ nằm sâu trong dãy núi, những bông hoa trà ôn nhu mà sao lại nhuốm một màu ưu tư như ngày hôm đó vậy, cái ngày khiến họ đã phải dằn vặt suốt cả tháng trời.

-Aruji-sama, hoa sơn trà trắng đã nở rồi, sao ngài còn chưa tỉnh dậy?

Những mảnh kiếm khênh những chiếc bánh mochi lớn mà Hạc đã làm để trên khu mộ cũ. Đôi mắt bị che mờ bởi làn hơn nước mong manh.

Dù biết phải mạnh mẽ, nhưng không tài nào mạnh mẽ nổi

Dù biết rằng người đã ra đi, nhưng lại vẫn còn muốn níu kéo.

Các toudan lớn cũng bắt đầu quây xung quanh ngôi mộ. Còn ba thanh đao thì đã đến trước đó mà đặt trên ngôi mộ những bông sơn trà đỏ rực rồi.

Những toudan bắt đầu kiềm chế để không khóc, lần lượt kể ra những chiến công của mình trong thời gian vừa qua.

-Nhưng mà aruji-sama, mọi người rất nhớ ngài đấy cho nên...

-Hãy mau tỉnh dậy nhé!

Dù thế nào cũng vẫn chờ đợi, dù thế nào cũng vẫn níu kéo.

Vì dù gì, đó cũng là một người rất quan trọng với họ mà không bao giờ muốn để vuột mất.

---------------Phía chân cầu nại hà-------------

Một hình bóng nhỏ bé ngồi bên chân cầu nói chuyện với bỉ ngạn hoa.

-Ama, có vẻ lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp nói chuyện nhỉ?

-Ừ, lâu lắm rồi

 Hai bên chân cầu nại hà là vườn bỉ ngạn đỏ thắm nở trên khu đất âm phủ.

-Ama, người tốt nhất nên trở về rồi-Phán quan đi đến bên cạnh cô mà nói, thú thực thì hắn không thích xa cô chút nào, nhưng mà để họ thiếu linh lực cũng không tốt.

-Con nói cũng đúng nhỉ?Phán quan, nhưng ta sợ rằng đó không phải nơi dành cho ta nữa-Kii nhìn qua Phán Quan mà nở nụ cười ưu tư, lại có chút trêu chọc đứa con trai bé nhỏ của mình

-Nhưng mà các thức thần và cả những âm dương sư, bọn con cũng sẵn sàng xa người rồi-Diêm ma đi đến nói nhẹ nhàng với Kii, dù gì thì tính của vị ama này thì y luôn là người rõ nhất.

-Nhưng mà, nơi đó cũng chẳng dành cho ta nữa rồi-Kii nhắm mắt lại, hôm đó chính cô là người lựa chọn rời xa họ, thì giờ cô cũng không còn tư cách bên cạnh họ nữa rồi...

-Con không nghĩ vậy đâu- Bách mục quỷ đi ra khỏi điện diêm ma mà bảo

-Đợt trước, có một lần con nói chuyện với Mạnh Bà ở thế giới khác, nghe cô ấy bảo rằng có một saniwa nghiệp quật đầy mình nhưng ý chí lại lớn đến nỗi nghịch thiên cải mệnh như cơm bữa,bây giờ phải gọi là kim thiền thoát xác luôn rồi-Bách mục quỷ tiếp tục nói

Kii nghe xong tái cả mặt.

-Nhưng vấn đề không phải vậy, vấn đề ở đây là ta không còn tư cách nữa rồi-Cô tiếp tục nói, có lẽ bởi vì, cô mới là người khiến họ chịu nhiều tổn thương nhất chăng?

Gương mặt ôn nhu thoáng nét u buồn,đôi mắt cũng đổi sang vẻ tương tư.

-Mà, cũng không có gì quan trọng, chúng ta về liêu thôi!


Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now