Chap 37

6 4 0
                                    

Sáng bắt đầu lên, từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến Kii không khỏi nhíu mày

Thật chói mắt a

Nhảy từ tầng tám của tháp Tùng Vân, cũng là nơi rèn luyện cho các vị thần tập sự xuống, Kii đeo lên chiếc mũ mành che đi những tia sáng mặt trời yếu ớt

Cô, không thích ánh dương một chút nào

Một chút cũng không...

-Kii, bà định đi đâu nữa sao???-Thiên Thiên nhìn Kii khẽ dụi mắt, đậu xanh, dậy gì sớm dữ

-Hửm, toi đi về hon thui-Kii đằng sau chiếc mũ mành khẽ khàng mỉm cười, một nụ cười lúc nào cũng trầm ổn cùng...

Trống rỗng

-Ờ, đi cẩn thận nha

-Ừm, ông cũng vậy, ở lại mạnh khỏe

Kii ngay sau đó liền bước đi, nhưng nơi con bé tiến đến không phải là hon, mà là nơi phố xá ngoại thành đô đông đúc, nhộn nhịp cùng đầy tiếng nói cười

Nơi đây quanh năm tuyết rơi phủ trắng cả một vùng, bộ furisode trắng xoá trên người cô cũng phủ thêm một tầng trắng tuyết.

Cứ như vậy tiến đến một nơi yên ắng đến không một bóng người...

Bỗng nhiên Kii bị một lực đạo nâng lên cao, bóp chặt lấy cổ cô khiến không khí không lưu thông nổi

Nhưng có vẻ hắn đánh giá quá thấp cô rồi...

Đôi mắt cô mở ra, nhìn người đang cố gắng giết mình

Nhưng sao có thể, người đó giống hệt cô sao?

Kii khẽ khàng nở nụ cười nhẹ, tựa như gió liền biến mất ngay tức khắc

Nơi này, từ đầu đã nhắm trong tầm tay cô rồi

Nhưng nói thật nhá, nâng cô lên cao thế này là coi thường chiều cao cô hả?

Uy, Kii siêu siêu tức giận à...

Ngón tay Kii nhẹ nhàng chuyển động, người kia cũng bị trói lên trên cao

Nhưng, trông lại không có một sợi dây nào....

Ánh nắng khẽ khàng chiếu xuống người bị trói, khiến cho những sợi dây cước bị lộ rõ nguyên hình dưới ánh sáng chói mắt

Kii không thích điều này chút nào, thật sự không thích...

Máu tươi từng giọt nhỏ xuống mắt đất, Kii khẽ khàng nở nụ cười trên môi, hỏi:

-Xin hỏi, vị tiểu thư đây là...

-Izanami Kizu, cái con ôn thần nhà ngươi!!!Chính ngươi đã khiến dòng tộc Awasaki tuyệt diệt!!!

Vị tiểu thư đó mắt đỏ ngâu nhìn Kii đầy tức giận

Kii khẽ siết tay lại, những sợi dây cước càng lúc càng trói chặt cô ta, chặt đến nỗi không thể nào cử động nổi, cùng sắc đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng xóa

A, thật sự là một khung cảnh rất diễm lệ nha

Cách sử dụng dây mà sư phụ dạy cô quả thực rất đáng

Nhưng mỗi tội dây xích nặng quá không nâng được

Dây tơ lại quá mềm và nhiều màu sắc

Nên Kii chỉ có thể sử dụng dây cước thôi

Bảo bảo thực đau lòng QAQ

Kii khóc ròng trong tâm, nhưng mà nói thật

Dòng tộc Awasaki là dòng tộc quái nào???

Kii có biết đâu????

Trách oan cô à???

Nhìn gương mặt ba chấm của Kii người đang bị trói lên cũng biết được...

Kii căn bản không để dòng tộc Awasaki vào mắt

Vậy sát thần năm đó, thật sự không còn tồn tại sao?

Máu nhỏ xuống cả một vùng tuyết trắng, Kii cũng chẳng nói gì mà buông lỏng dây cước ra sau đó đi mất

Thật đúng là một người kì lạ a...


Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now