Chap 21

18 7 9
                                    

Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục kéo dài, nhưng giờ họ cũng đã biết cách để tạm thời khắc chế tóc của Kii rồi. Tuy hơi nguy hiểm nhưng vẫn có thể làm được, cũng vì vậy mà cuộc chiến đỡ cam go hơn rất nhiều.

Thế là bọn họ lao nhanh lên như vũ bão mà tấn công Kii, còn Kii thì đang trong tình trạng trọng thương nặng, cũng đang cố gắng đẩy nhanh quá trình hồi phục bằng linh lực đen.

-Đã bảo đến giúp rồi mà không nghe-Một giọng nói truyền đến phía cô, ngước lên, là ba hắc hiền nhân vừa nãy.

Kii chỉ im lặng không nói gì.

Còn họ thì đã bắt đầu lao vào tàn sát mất rồi.

-Cứ chạy trước đi, còn bé sóc Tiểu Bạch thì phải ở lại đó nha- Một hắc hiền nhân khác lên tiếng.

Kii chỉ gật đầu rồi đứng lên chạy trốn.

Trên đường đi cô chạy qua hon Fuji vì phải qua đây thì mới về được hon của hắc hiền nhân.

Mà tất nhiên rồi, vì vội nên không để ý xung quanh, kết quả là chém đôi cái hon người ta luôn rồi và vẫn còn chạy được.

 Và khi về hon của các hắc hiền nhân thì lại là việc khác

-Lotus, băng gạc-Kii nhìn một cô gái bộ tóc đen ngắn cùng đồng tử hổ phách mà lên tiếng hỏi

-Trong phòng chữa thương, ngăn tủ thứ ba bên phải-Cô ấy cũng không lạnh không nhạt trả lời

-Cảm ơn-Kii cũng tương tự vậy mà nói lại, gương mặt vẫn mãi nở một nụ cười tựa trêu ngươi ai.

Thế là con bé về phòng chữa thương, tự khử trùng, khâu vết thương cho đến băng bó, dù sao khi đi ngược với những người khác thì phải nhớ được thứ mình bắt buộc phải biết.

Thống trị ư?

Không, thứ họ muốn tất cả mọi người hiểu là họ sẽ không dưới trướng bất kì ai cả.

Chính vì vậy, một trăm năm trước, năm vị hắc hiền nhân đó được gọi là năm vị chúa sơn lâm quyền lực trong lịch sử touken.

Sau đó là mười hắc hiền nhân đời hai được gọi là mười nỗi sợ của những saniwa khác, không những vậy, còn được ví như mười vị thần quyền lực của thế giới touken.

Và đến bây giờ là đời thứ ba, tám vị hắc hiền nhân này lại là những cảm xúc tiêu cực trú ngụ nơi trái tim con người, như những con mãng xà mang trong mình nọc độc đáng sợ sẵn sàng cắn chết bất cứ ai.

Vì đơn giản, họ chính là kẻ thù của những người ở thế giới touken.

-Kii, làm sao vậy?-Lúc Kii đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên sau lưng cô.

Cô quay lại, một chàng trai với mái tóc trắng tuyết cùng đôi ngươi xanh lục nhìn những vết thương trên cơ thể cô mà không khỏi bất ngờ.

-Akai à, toi không sao, với cả cậu nhìn chằm chằm vào lưng con gái thế là không được rồi đó-Kii quay lại mà giọng nói vẫn có phần trên chọc người kia.

-Không sao cái đầu cậu, làm bọn tụi một phen hú hồn mà không sao thì tui chết liền, biết là Kai làm ầm lên không???- Cậu ấy ngồi xuống gần cô, lấy tay gõ liên tục lên lưng cô.

Kai là vị nữ nhân quyền lực nhất của cả tám hắc hiền nhân, nói chuẩn hơn thì là lãnh đạo cũng đúng, và điều đặc biệt là cổ coi Kii như em gái mình ý nên biết Kii vì ham vui mà bị thương thế này thì bọn họ bị mắng chắc luôn

Kii đau điếng gồng người lại, nhưng vẫn tuyệt nhiên không kêu lên tiếng nào như hối lỗi.

-Mà tưởng Tenka Ichigo đi chung với cậu cơ mà? Sao lúc đầu nó về rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu-Akai vẫn lên tiếng hỏi, gương mặt có chút không rõ sự việc

-Nó bỏ chủ đi về trước chứ sao-Kii cũng không nhanh không chậm mà trả lời

-Ngồi yên đấy, tui băng cho-Chàng trai ấy tiếp tục lên tiếng

Thế là Kii ngồi yên cho cậu ta băng bó hộ, cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Nhưng sau đó thì tự cuộn mình trong đám tóc ngủ mất tăm luôn, trông chả khác gì con nhộng cả.

Sau đó, ba hắc hiền nhân kia cũng về, con người tóc vàng cùng mắt xanh dương là Light, hai anh em giống nhau một đen một trắng là Black và White.

Họ cũng vô cùng bình thản nha, vẫn còn lành lặn phủi hết đám đất cát trên người kia kìa.

Vậy là mọi người quyết định là không ăn tối, ngủ lấy sức còn những quỷ kiếm thì vẫn ăn bình thường, còn tám vị hắc hiền nhân thì họ dùng linh lực đen để tự bồi bổ cơ thể nên rất lợi nha.

Nhưng lúc ngủ thì họ cùng gặp một giấc mơ, một không gian mà họ gặp mình ở một nơi khác.

Họ nhìn mình ở đấy, vô cùng xa cách.

Kai là phượng vĩ, đỏ bừng như lửa, phẫn nộ tột cùng

Kii là sơn trà, u buồn tựa tuyết trắng, đỏ rực nhưng bi ai

Black là lưu ly, lạnh lùng dưới bóng đêm tĩnh mịch

White là hoa chuông, thuần khiết nhưng khó gần

Akai là hướng dương, nhiệt tình nhưng hậu đậu

Lotus là hoa sen trắng, mĩ lệ nhưng kiêu ngạo

Shine là bồ công anh, nhẹ nhàng nhưng hiểm độc

Và cuối cùng là Iyoshi, hoa hồng, đẹp đẽ nhưng lại đầy gai, thờ ơ với mọi việc

Họ nhìn thấy mình ở nơi đấy, đứng giữa vùng ảo cảnh của chính mình mà lặng im, vì họ biết, đó không phải chính mình, mà chỉ là một bản thân khác thôi.

Rút vũ khí, giết chết bản thân khác của mình trong ảo cảnh đấy mà vẫn bình lặng như không có chuyện gì.

Sau đó, lại gặp được nhau ngay giữa các ảo cảnh.

Kết quá, chỉ là một hơi thở phào nhẹ nhõm. Vì cuộc chiến, cũng chuẩn bị đến hồi kết rồi...


Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن