Chap 13

18 6 0
                                    

Kii ngồi trên mái tòa tháp cao vời vợi, ngước mặt lên ngắm ánh trăng như muốn giữ làm của riêng vậy.

Tuy vậy nhưng đối với cụ nó dell biết tại sao lại chỉ muốn táng nguyên cái dép vô gương mặt lúc nào cũng cười một cách vô lý do.

Đêm nay, trăng tròn rồi.

_Cùng lúc đó, ở trong tòa tháp, địa điểm là phòng Hasu_

-Hasu, nói chuyện với anh một lúc được không?-Kuu bước đến trước cửa phòng mà hỏi chuyện.

-Cửa không khóa-Hasu đáp lại một cách nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh(sự thật nó là pha lê) của mình.

-Và em cũng biết anh tới đây để nói về việc gì rồi-Sau đó con bé bổ sung thêm

Kuu mở cửa phòng Hasu mà nở nụ cười nhè nhẹ nhưng lại có chút buồn

-Quả không hổ danh là bậc thầy tương lai nhỉ?Đúng là cũng đỡ phải vòng vo-Cậu nói bằng một chất giọng bình thản hơn nhiều.

-Chỉ là một đại tinh linh, em không quan tâm a-Hasu trả lời lại Kuu.

-Vậy...-Kuu nói rồi ngưng một lúc

-Em sẽ không phong ấn nó, dù sao cũng chỉ còn một mạng người nữa là đến canh bạc định mệnh rồi-Hasu nói mà trông cũng vẫn như không.

-Em đoán đúng ghê, biết anh nghĩ gì cơ à?-Kuu nói mà giọng có chút giễu cợt.

-Linh hồn đó dù sao cũng không có ý xấu a, Kii chết thì nó cũng chết, nhưng hai người họ cũng chẳng khác gì nhau...-Hasu đáp lại Kuu vẫn đứng đấy.

-Cơ mà bây giờ anh mà không lên mái nhà tìm Kii sớm thì cẩn thận tối nay sẽ có thêm một mạng người mất đó nha,đêm nay, là đêm trăng tròn đó -Cô nói tiếp.

Kuu nghe xong đồng tử co rút, khoác lại chiếc áo khoác rồi chạy thẳng lên mái nhà, không quên nói hai tiếng:"Cảm ơn"

Màn đêm, thật sự là sân khấu của những kẻ sát nhân...Nên, nhớ cẩn thận, nếu không, bạn sẽ không hiểu được gì khi đầu lìa khỏi cổ đâu...

_Trên mái nhà hiện tại_

Kii nằm trên mái nhà ngắm trăng, trên tay là một bông hoa sơn trà đỏ đang nở rộ.

-Này, ổn không-Bóng người giống hệt cô ngồi bên cạnh lên tiếng

-Ổn lắm, lâu rồi mới thấy lại cô đấy, chính tôi-Kii nhìn sang bóng người đấy mà nói, gương mặt mang ý cười như không cười nhưng nó vẫn là cười lại chả khác gì không cười...(đã lược bớt 1000 từ)

-...-Cái bóng bên cạnh cô im lặng

-Đêm nay...-Kii nhìn lên ánh trăng đang tỏa xuống nơi mái nhà cô nằm, tay thuận tiện bóp nát bông hoa sơn trà đỏ.

Trong màn đêm, đôi mắt cô từ màu lục chuyển sang hồng, cuối cùng lại là đỏ thẫm như cái linh hồn đã sớm mục nát

-Là buổi đi săn thứ 100 a-Cái bóng đó nói tiếp lời cô, gương mặt khẽ khàng mỉm cười như ánh trăng đêm hiền hòa

Tiếp đến sẽ là saniwa xấu số nào đây?

Kii cũng không nói gì, chỉ còn tiếng cười khùng khục trong đêm tối, đem theo một con người đã gần như tan biến.

-Vậy thì lần này, cô sẽ thay tôi làm điều đó chứ?-Kii ngồi dậy rồi đưa tay ra trước mặt linh hồn đó, hoặc là cái bóng đó mà mỉm cười

-Tất nhiên, tôi không ngại đâu-Người đó đỡ lấy bàn tay cô, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ rồi biến mất.

Đôi đồng tử đỏ dáo dác nhìn xung quanh, toàn bộ hai bản doanh đã ngủ rồi.

Linh hồn tráo đổi, hai người như một.

_cùng lúc đó_

Kuu chạy thẳng lên mái nhà của tòa tháp này, gương mặt thở dốc vì mệt.

Nhưng, khi cậu lên thì đã quá muộn rồi

Cuộc đi săn đã bắt đầu

Kuu nhanh chóng cầm lấy xấp bùa trên tay, lẩm nhẩm câu thần chú thân quen.

-Á rà, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?Mấy cái thuật âm dương không làm gì được ta đâu- Cô gái ấy quay đầu lại, lộ ra nhan sắc giống hệt như Kii, trừ ánh mắt đỏ rực như máu ánh lên ý cười kiêu ngạo, tựa như vị nữ vương vậy, một gương mặt mà chắc rằng đó đích thị không phải Kii

-Tôi biết, vậy chưa là gì với cô đâu nhỉ?Mie-Kuu đáp lại người kia, chân cố gắng chống đỡ cho cơ thể không khuỵu xuống vì mệt. 

-Tất nhiên, nhưng cậu nhận ra nhanh như vậy thì còn gì à cuộc vui chứ nhỉ?-Cô gái tên Mie đáp lời, đôi mắt khẽ nheo lại, miệng hiện thành hình bán nguyệt mỉm cười nhìn người kia.

-Nhưng mà, vậy là đủ rồi-Kuu nói, lúc đó, những sợi xích hiện lên trói chặt người trước mặt lại.

Đúng, thuật âm dương đó là để tăng tốc thời gian, khiến cho thuật "hồ điệp vũ: nguyền" có tác dụng thật nhanh.

-Mie, đừng trách tôi, sự thật tôi cũng không muốn vậy đâu, nhất là khi dùng thuật âm dương tự sáng tạo của Kii-Kuu nhìn Mie mà nói, ánh mắt hiện sự tức giận cùng hỗn loạn xen lẫn nhau khiến cho Mie không khỏi rùng mình

Cô đã hoàn toàn quên mất, Kuu bình thường trông vô hại bao nhiêu thì sự thật lại nguy hiểm bấy nhiêu.

-Cứ việc, nhưng mà...-Mie nở một nụ cười tới tận mang tai mà nói, ngón tay thì búng nhè nhẹ khiến những dây xích lần lượt rơi ra rồi vỡ tan trong bóng tối.

-Nếu ngươi sao chép thuật của Kii, à không, là Izanami Kizu thì tôi cũng có thể phá hủy nó bằng chính thuật của con bé đấy, Izanami Kuzusachi-Mie mỉm cười nhè nhẹ, đợt này là nụ cười của một thần chết.

Lúc đó, một cơn gió đêm khẽ lướt qua, Kii trở lại bình thường với đôi mắt màu lục điềm đạm rồi ngất đi.

Kuu chạy ra đỡ hình bóng ấy, và trong đêm lập tức huy động toàn bộ toudan cùng thức thần về hon rồi dùng thẻ quẹt cho nhanh rồi bước lại vào.

Trong khi đó, một hiền nhân vẫn nhìn vào quả cầu của mình, đôi mắt xanh dương cùng mái tóc trắng tuyền đung đưa trong gió,đó chính là Hasu hay Mirai nhìn bầu trời qua khung cửa sổ mà tự nói một mình trong căn phòng "nhỏ":

- Mie-nee, đợt này chị đã đi quá xa rồi...

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now