Kii im lặng, cô đã ở trên cái cây này gần một tuần rồi, và giờ cô căn bản không tìm thấy bất cứ manh mối gì về việc cô muốn điều tra...
Nhắm hờ đôi mắt lại, giấc mơ lại lần nữa hiện lên
"Tối
Tối quá
Thực cô đơn
Thực lạnh lẽo
Thực....sợ hãi
- Tỷ tỷ, có thể đưa em ra khỏi đây không?...."
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Kii bật dậy khỏi giấc mơ ấy, nói thẳng ra cô không biết cậu bé ấy là ai
Nhưng kì thực cậu ta lại rất quen, quen đến độ cô có cảm giác như mình từng rất thân với cậu ta
Nhưng sau đó cô vẫn gạt bỏ suy nghĩ đấy ra sau đầu
Tìm thời cơ những người trong hon không để ý mà lẻn vào căn phòng cũ
Trong đấy vẫn có một vị nữ hiền nhân mái tóc đen mượt mà trải xuống, đôi mắt lục bảo thần bí vô cùng
Nhưng bất quá, cô ấy không phải cô
- Awasaki-san~ lại gặp nhau rồi~- Kii nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt xám khói híp lại yêu mị vô cùng
Nếu đứa con gái của tộc Awasaki chính là một cơn gió nhẹ nhàng khiến người ta lúc nào cũng muốn giữ lấy
Thì Kii sẽ là một màn đêm kiêu sa mà không ai níu giữ được, màn đêm khiến cho người khác phải quỳ xuống mà phục tùng
- Ân, Kizu, ta lại gặp nhau rồi~- Cô ấy cũng không nhanh không chậm mà đáp lại, tiến đến ôm Kii, găm con dao vào phía lưng con bé, máu thấm đẫm bộ y phục trắng
Kii nhíu mày không nói gì, đưa tay rút con dao ra, vết thương của cô cũng đang lành lại với tốc độ chóng mặt như chưa từng bị thương
- Cánh đón khách của Awasaki- san thật thú vị nha~ tôi có nên đáp trả không?
Kii nhìn cô ấy mà hỏi, lực uy áp khiến người ta không nhịn được mà rùng mình
Nhìn sơ qua mà không suy nghĩ, liền có thể nghĩ rằng Kii không có linh lực mà chỉ cùng tồn tại với thần lực cùng yêu khí vô cùng yếu ớt
Yêu khí Kii màu bạch kim nhạt đến nỗi có thể hòa vào ánh trăng tĩnh mịch
Còn thần lực thì còn là một màu vàng còn nhạt hơn, hòa được vào ánh mặt trời rực rỡ mà không một chút lộ ra
Còn linh lực ư? Nó trong suốt, như mặt hồ lúc cuối thu, trong suốt mà tĩnh mịch vô cùng
Vì vậy nên nếu không phải do cỗ uy áp của cô, thì còn lâu họ mới nghĩ được rằng Kii có linh lực
- Không cần, Kizu-san, cùng ngồi xuống nói chuyện nào~- Cô ta nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Kii, nhưng mà dù thế nào cũng có thể nhìn thấy rằng đó là một nụ cười gượng vô cùng sợ hãi
Ngay từ đầu, những quân cờ của Kii đều đã vào vị trí rồi
Nhưng không biết ai sẽ rơi vào bẫy thôi
Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện mối nguy cho kế hoạch hoang hảo của cô
Hừ
Liền không thể tha thứ đâu....
Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, Kii thật sự đã không giữ nổi nụ cười thường trực
Nhưng vậy thì có sao a
Chỉ cần đe dọa đến mong ước của cô ấy, Kii nhất định sẽ phải diệt trừ
Sau khi "đàm đạo" xong,Kii trở lại hình dáng ban đầu,mái tóc đen nhánh xõa dài xuống cùng đôi ngươi lục bảo yêu mị vô cùng
Bước ra bên ngoài căn phòng kia, bôg tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên mái tóc mềm mại
Vị âm dương sư trú ngụ trong bản doanh của saniwa đã trở lại rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/213479879-288-k946668.jpg)
YOU ARE READING
Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màu
RandomPhần tiếp theo của: Touken ranbu- câu chuyện đau lòng trong lịch sử À, phần này chúng ta sẽ còn gặp các thức thần mà ai cũng biết trong âm dương sư nha!