Chap 16

20 7 0
                                    

Hasu bước trên thềm hành lang tối đen, đôi mắt bâng quơ nhìn xung quanh.Nơi cô tiến đến là cửa phòng Kuu.

Đứng trước cửa, tiếng gõ cửa vang dài.

-Vào đi-Kuu lên tiếng, như một lời cho phép, nhưng cũng thật nặng nhọc.

Hasu bước vào, gương mặt có chút không vui.

-Kuu, ta cần nói chuyện-Hasu nhìn thẳng vào mắt Kuu mà nói, gương mặt vẫn nặng nề như vậy.

-Chuyện gì-Kuu vẫn ngồi thẳng ở đấy, trước bàn làm việc và ngược lại với Hasu.

-Về Kii-Cô nói hai tiếng ngắn gọn, vì cô biết, về điều này Kuu sẽ không thể nào không quan tâm.

Kuu nghe xong không khỏi kích động mà làm cái bàn gãy làm đôi, lông mày có phần nhíu lại.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu vừa nhặt lại những tấu sớ gần đó, miệng lẩm bẩm đủ để người kia nghe:

-Nói đi

-Em không còn thấy dấu hiệu của Mie trên người Kii nhưng mà...-Hasu nói với chất giọng lo lắng.

-Nhưng mà?-Kuu không khỏi tò mò hỏi lại Hasu, vì cô ngập ngừng vậy là rất hiếm, nếu vậy thì chắc chắn có chuyện.

-Nguồn linh khí đen nhiều hơn rồi-Hasu nói tiếp

-Đen? đen đậm hay nhạt? mỏng hay dày?-Kuu hỏi lại mà giọng có chút giễu cợt.

-Đúng, là đen, vừa dày vừa đậm, như chướng khí ấy-Hasu nhè nhẹ nói lại,tính khí này của Kuu cô còn lạ gì nữa.

-Vậy sao?Còn gì nữa không?-Kuu nặng nhọc hỏi lại.

-Không-Hasu trả lời lại.

-Ừ, vậy em ra ngoài đi, việc này đừng nói với ai cả, nhất là tổng bộ-Kuu nói lại,  gương mặt cũng có phần bình tĩnh hơn.

Hasu bước ra ngoài, để lại cậu một mình trong phòng.Nhưng chỉ được một lúc, thì cậu lại bước ra khỏi căn phòng ấy.

Lúc đó, đập vào mắt cậu là khung cảnh như ngày đầu gặp lại, Kii đang mặc bộ miko trên người, đeo trên mặt chiếc mũ mành mềm mại.

Nhưng, nơi con bé bước đến không phải vào trong bản doanh nữa, mà là đi ngoài bản doanh.

Nhìn thấy cậu, con bé nở nụ cười, miệng mấp máy vài từ rồi hoàn toàn mất dạng.

-Gì chứ, em mà là màn đêm gì?Rõ ràng là một cơn gió, đến rồi lại đi, rồi có ai cản nổi em đâu?-Kuu nói một mình mặc cho bóng người kia đã đi mất.

Những bông sơn trà theo người vừa bước đi liền biến mất, chỉ để lại đằng sau những bông tuyết tan dần cùng nắng chan hòa nơi ngọn núi màu trà hoa trắng xóa.

Bản doanh không đổi chủ, chỉ đơn giản là trả lại cho chủ cũ.

Còn người kia, dù có cất bước đi nhưng lại vô tình đến lạ.

Bước lại vào trong phòng, mở khung cửa sổ khóa chặt, tiếng chim hòa vang cùng ánh nắng ôn nhu chiếu xuống nơi không gian bình lặng đến lạ.

Nơi đó chỉ còn một bóng người, còn người kia, đã lại cất bước ra đi...

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now