Chap 36

8 4 0
                                    

Và có lẽ mọi người thắc mắc bạn của Kii là ai ý hả?

Chúng ta sẽ biết ngay thôi*cười tà-ing*

Kii từng bước chậm rãi đến nơi Cao Thiên Nguyên nguy nga tráng lệ.

Chiếc mũ mành che đi gương mặt luôn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại trống rỗng

Kii, còn căn bản không phải là Izanami Kizu đi...

Lúc nào cũng giữ trên mặt một nụ cười ảm đạm, giống như năm đó

Ngày mà Kii được chuyển đến thế giới này

Mà, con bé cũng mong sẽ sớm quên đi.

Bước đến nơi Cao Thiên Nguyên cao chót vót tận trời, Kii chỉ bình thản bước vào một cách vô cùng quen thuộc...

Vì những vị thần ở Cao Thiên Nguyên còn ai không biết cô sao?

Cô mang trên mình thần lực của tất cả bọn họ, thậm chí là người từng giúp bọn họ năm lần bảy lượt

Nhưng căn bản là không có cách trả ơn đi

Vì vậy nên họ đã cùng ra một quyết định

Đó là một khi Kii gật đầu đồng ý

Họ sẽ huấn luyện cô thành một vị thần đứng trên vạn người

Một vì thần có thể khiến người ta mãi nhớ đến

Nhưng hình như họ quên mất tính cách đứa trẻ này rồi sao?

Kiêu ngạo mà u buồn tựa bông hoa sơn trà đỏ rực

Nhưng lại chính bông hoa đấy lại có thể khiến người ta can đảm mà bước tiếp, từng bước từng bước một.

Sương khói phủ mờ đỉnh Cao Thiên Nguyên oai hùng, nhưng đối với con bé lại tựa nhưng không có gì mà bước tiếp.

Đến trước cánh cổng thần điện ghi một chữ Hoạ to đùng 

Kii nhẹ nhàng bước vào cất giọng nhẹ tênh:

-Tiểu Thiên Thiên, cậu thực muốn trốn tránh thế này sao?

-....

-Đường đường là một vị thần tập sự, tớ không nghĩ cậu thực sự muốn dùng phương thức này...

-.....

Không nghe được tiếng trả lời, kiên nhẫn cùng dần bị rút cạn, Kii lấy hơi hét thật lớn:

-TIỂU THIÊN THIÊN, ÔNG RA ĐÂY CHO TÔI!!!

-Đm, Kii, bà ấy, có thật sự là con gái không vậy hả????!!!!

-Ông cần chứng thực không?

-À thôi, như thế tui bị mấy vị thần lâu năm đuổi cùng giết tận thật đấy dù sao cẩn thận bọn họ lại cho rằng tui là lưu manh

-Mà ông nhắc tui mới nhớ ra

-Hả?

-Cao Thiên Nguyên lắm nghiệp vl....(Chúng thần Cao Thiên Nguyên: Hả???Gì???Ai biết đâu????)

-....

-Bà gan tày trời rồi...

-Thì tôi đây thậm chí còn khiến cho bọn họ không làm gì được, cớ sao phải sợ họ

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now