Chap 2:Quen thuộc

44 7 6
                                    

Đôi mắt mở ra, ngắm nhìn lại thế giới quen thuộc.

Bàn chân tiến bước, mỗi bước đi lại là một bông hoa sơn trà đỏ rực nơi gót chân nở rộ. Trên người là bộ miko quen thuộc, trên tóc, chiếc trâm cài đã được cởi bỏ.

Thay vào đó, là chiếc mũ mành che đi gương mặt đã quá quen.

Vu nữ cứ vậy bước lên ngọn núi trắng xóa màu trà hoa, đem chiếc dù trắng vẽ những bông hoa sơn trà đỏ rực che đi những giọt mưa đang rơi xuống.

Thời khắc hồi sinh đã đến rồi

Gương mặt đằng sau chiếc mũ mành khẽ khàng mỉm cười.Yêu khí lan tỏa đến ngọn núi thân quen mà lạ lẫm. Sau đó, gõ cửa bản doanh từng đỏ rực màu sơn trà.

-------Hồi tưởng---------

-Vậy thì, ama hồi sinh với một thân phận khác là được rồi!-Thư ông không biết đến từ bao giờ mà nói, gương mặt có chút mỉm cười.

-Con nói đúng, có lẽ sẽ ổn thôi-Kii nhìn hình bóng ấy mà trả lời, đôi mắt bỗng dưng xuất hiện một tầng nhẹ nhõm.

------Kết thúc hồi tưởng------

Và thế là giờ cô đang đứng ở đây, với thân phận là một yêu hoa sơn trà nhưng vẫn giữ lại số linh lực lúc trước

Những mảnh kiếm bước ra ngoài mở cửa, nguồn linh khí quen thuộc khiến bọn nó bỗng chốc giật mình.

-Xin chào, lần đầu gặp mặt

Những mảnh kiếm có chút giật mình, người này sao lại giống hệt người đó chứ? Cả cách hành xử và lời nói quá đỗi thân quen.

Nhưng mà người chết thì sợ là không thể sống lại nữa rồi.

-Thật lòng xin lỗi đã thất lễ, mời cô vào bản doanh của chúng tôi

Sự có mặt của người lạ mặt cớ sao lại thật thân quen.

Bên trong bản doanh trắng xóa lại là hình bóng nam nhân đang nhâm nhi chén rượu giải sầu nơi hiên nhà.

-Trời mưa lớn thật nhỉ?

Đám nhỏ ngước lên vì không hiểu ý của cô rốt cuộc là thế nào.

-A, tôi không có ý gì cả, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy.

Chiếc mành che đi cả một đôi mắt buồn phiền mà bước đến gần nam nhân kia ngồi cạnh bên 

Cướp lấy chén rượu, nuốt thẳng vào trong khoang miệng trước sự ngạc nhiên của người kia.

-Kii?-Nam nhân khẽ khàng lẩm bẩm, bàn tay sờ lên gương mặt thân thuộc.

-Có vẻ như ngài say quá rồi nhỉ? Còn nhầm tôi với người khác cơ mà.

Chối bỏ thân phận, nhiều người khổ đau. Nhưng lại không thể đau hơn nữa.

-Vậy sao, thực xin lỗi chỉ là cách cô hành sự thật sự rất giống em gái tôi thôi.

Giọt nước mắt tràn ly, đem một tâm tư bộc lộ dưới cơn mưa nơi hiên nhà.

-Nè, tôi gọi cô là Kii được không?

Đem tâm tư gửi nơi một người, lại sợ người đó không đáp lại

-Cứ tự nhiên

Nhận lấy thân phận, đem nỗi đau khổ của người khác mà xoa dịu đi.

Một con người lại là một yêu quái, ngọn núi từng đỏ rực màu sơn trà giờ chỉ còn màu trắng của trà hoa.

Bản doanh thân quen lại trở nên thật lạ lẫm, nhưng lại có chút thân thương...

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now