Spoil chap cuối một chút:)))

20 6 8
                                    

Chiếc súng được giơ lên, tiếng chuông nhà thờ đổ bộ tựa như đem theo sự kết thúc.

Hôm nay trời lại mưa rồi, mưa đem theo ít khí lạnh của mùa đông khiến cho không khí thêm u buồn đến lạ.

Viên đạn được bắn ra, ánh nhìn của con người kia không bao giờ còn hiền lành nữa, đôi mắt hồng bích ấy giờ chỉ còn ánh lên sự bi quan đến lạ lùng pha lẫn theo sự kiên quyết đáng sợ.

Còn người kia vẫn đứng đấy, đôi mắt xanh lục vẫn mãi mang theo ý cười, một ý cười nhàn nhạt tựa như sương khói.

Và cũng sẽ mãi mang theo theo nó đến khi chết.

Viên đạn găm thẳng vào tim con bé, sao giờ không khí tĩnh lặng quá, cậu thật sự không thích nó chút nào.

Hirari là vị vu nữ nổi tiếng của một đền thờ, còn Kaede lại là âm dương sư khiến người đời nể phục.

Vì cả hai người họ chưa bao giờ khóc, cả bây giờ cũng vậy, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ vì họ không bao giờ chịu nổi sự bi thương mà thôi, cũng chỉ là do Kii dạy rằng không cần quan tâm đến kẻ thù mà thôi.

Vậy vì sao dù có biết vậy, cô ấy còn biến thành kẻ thù của họ?

Rốt cuộc họ đã làm gì sai sao?

Giọt nước mắt kìm nén quá lâu rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo, linh hồn kia đã hoàn toàn tan biến vào hư không.

Họ lầm bầm lại những điều đã được người mẹ của họ dạy:

Điều thứ nhất: Không được quá mức tin tưởng ai

Điều thứ hai:Hãy tự thể hiện bản thân mình

Và điều cuối cùng: Trên chiến trường, tuyệt đối không được phép để tình cảm xâm lấn.

Còn Kuu thì khác, cậu vẫn không biết vì sao đến phút cuối Kii vẫn mãi dùng ánh mắt ấy nhìn họ.

Một ánh mắt không một chút cảm xúc, chỉ đơn giản là mang theo ý cười thực hư tựa ảo mộng.

Có lẽ vì vậy, tuy là anh em song sinh với nhau nhưng Kuu chưa bao giờ thật sự hiểu được Kii và cũng như là....chính cậu.

Vì bản doanh sơn trà  luôn thay đổi mà

Lúc đầu chỉ duy nhất một saniwa là cậu, sau đó là hai người là cả cậu và Kii sau đó thì chỉ mình Kii.

Hai rồi lại một, tiếp tục hai rồi lại một....

Giống hệt như một vòng lặp vô tận vậy.

Nhưng giờ, chắc chắn là sẽ chỉ còn một mình cậu thôi và không còn ai nữa.

Vì đợt này Kii không còn có thể hồi sinh nữa rồi...

Chiếc mặt nạ sóc che đi những giọt nước mắt đã rơi, nhưng lại không thể che đi được tâm tình của người ở lại

Bản doanh sơn trà từng có hai saniwa nhưng giờ chỉ còn lại một mà thôi...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đem theo chiến thắng cho những saniwa, cũng như sự sụp đổ của hắc hiền nhân cuối cùng, chấm dứt đi trận chiến dài đằng đẵng.

Cơn mưa dần dịu đi, để lại những ánh nắng ban mai giăng lên khắp chốn.

Cũng để lại sự nuối tiếc cùng bi ai cho những người quen biết Kii.

Tuy rằng đến cuối cùng, họ vẫn không hiểu được cô

____

*Chú ý: đây chỉ là một đoạn spoil chap cuối và chắc chắn sẽ không có phần ba

Với cả truyện này khoảng đến 90% sẽ vào BE như phần một ấy nên khỏi lo ha.

Toi đoán toi là con au có tâm nhất hệ mặt trời rùi vì toàn muốn làm ngược với lầy không:^

Cảm thấy mình thật là có tâm nha!:)))

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now