Chap 3

38 9 3
                                    

Sau đó, các toudan đi viễn chinh trở về bản doanh một cách không mấy vui vẻ.

Hồi xưa thì mỗi khi chiến đấu xong, kebishii cùng các toudan thường đi thăm hỏi nhau đủ kiểu thì bây giờ, lại chỉ là một mảng trống rỗng đến bi thương.

Trong bản doanh ấy lại tỏa ra nguồn linh khí quen thuộc, dù có u tối đến mấy cũng dễ dàng nhận ra.

Vậy là bọn họ cùng lúc không hẹn mà cố gắng chạy thật nhanh lên bản doanh cũ, nguồn linh lực ấy gần hơn rồi, không những thế trên đường đi họ còn nhìn thấy những bông hoa sơn trà đỏ rực bắt đầu nở trở lại. Nên, dù chỉ có một cơ hội mong manh cũng muốn nắm lấy.

Sau đó, bọn họ bước vào bản doanh Came, trong đấy là hình bóng một cô gái mặc bộ miko đang ngồi, bên cạnh là những mảnh kiếm đang ngủ và Kuu đang dựa lên vai cô gái ấy cũng ngủ ngon lành.

Nguồn linh lực thân quen tỏa ra từ cô gái lạ, khiến họ tự cởi bỏ cảnh giác mà đến gần, cô ấy cũng không phản ứng gì.

Đến gần và phát hiện rằng con bé vẫn đang ngủ ngon lành, liền khẽ khàng gỡ chiếc mũ mành xuống, để lộ ra bộ tóc đen bóng mượt mà, càng về cuối càng hoá thành những thân cây sơn trà cùng hoa đang nở đỏ rực.

 Cảm giác có chút tiếc nuối cùng sợ hãi.Tuy vậy, cái cảm giác khi ở gần cô ấy, lại quen thuộc như ở cạnh cố nhân.

Đôi mắt mơ hồ mở ra, đôi mắt hồng bích năm nào giờ lại là một màu xanh lục như màu lá.

Khẽ khàng cười ôn hòa mà nhẹ nhàng, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đã trở về.

-A-Một đám nhìn Kii ấp a ấp úng

-A?- Kii nhìn lại bọn nó mà hỏi

-Aruji!!!- Những toudan bắt đầu nói rõ ràng hơn, nhảy chồm lấy mà suýt nữa đè bẹp dí cô gái nhỏ.

Kuu cùng những mảnh kiếm ngã thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo.

-Vậy là em thật sự là Kii mà...-Thanh niên vừa tỉnh rượu liền bị đập đầu một phát mạnh xuống sàn nhà liền nhớ ra mọi thứ cho hay.

-Thì đúng, nhưng tôi quen anh sao?-Kii nghiêng đầu hỏi nhẹ

-Là Kuu nè!Anh trai em nè!!!-Kuu hét thẳng lên

-Không-Kii gương mặt sốc đến hoá đá

-Không thể nào- Sau đó, cô bắt đầu nói tiếp, gương mặt vẫn sốc.

-Why???-Kuu cho hay

-Vì anh trai tôi là thụ 1000% chứ trông không có công đến vậy!!!-Kii trả lời mà gương mặt vẫn sốc

-Coi thường nhau quá đó em gái-Kuu trả lời lại đôi mắt có chút khinh bỉ

-Cơ mà vậy cũng có điểm tốt, chuyện với anh rể sao rồi?-Cô cười hỏi, đây mới là việc quan trọng nhất

-Tan tành rồi-Kuu cười nói

Mất đi cây cầu nói kéo tình cảm, mọi thứ sẽ biến mất.

-Ồ, vậy sao?Đi với em-Kii nói rồi dùng yêu khí bay lên, vác anh trai mình cùng lời nói tiếp

-Midare, gokotai đi chung với chị

-Vâng-Hai thanh kiếm vui vẻ reo lên rồi đi theo Kii

Thế là bốn đứa được dùng yêu khí của Kii bay đến  bản doanh kebishii quen thuộc còn hơn cả quen.

Thế là Kii đặt anh trai mình xuống rồi đạp cửa.

Gương mặt tươi cười nhìn hai thằng anh rể mở cửa.

Rút cái quạt giấy thân quen ra, đập sáu phát liên hoàn vào đầu hai thanh niên nào đó, nhanh đến nỗi bốc khói luôn.

-Hai bị cáo còn có gì muốn bào chữa không?-Kii vẫn cười mà gõ quạt trên tay một cách chậm rãi như đếm ngược, sát khí nổi đùng đùng nhìn hai thằng anh rể một đen một trắng của mình.

-Không, thực xin lỗi-Hai thằng anh rể né tránh ánh mắt Kii mà mở lời xin lỗi, nhưng gương mặt cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Màn đêm ôn nhu nơi núi war đã trở lại rồi.

-Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất thôi-Cô nhẹ nhàng nói, đem xấp bùa trong tay áo cầm lên.

Bùa triệu hồi

Ném xấp bùa lên giữa không trung, liền biến thành một chiếc vòng bùa chú xung quanh cô.

-Cấp cấp như luật lệnh-Lời nói sắt đá vang lên trong không khí, những lá bùa xung quanh phát sáng, lần lượt bị hoả thiêu đốt đi.

Rồi đàn hồ điệp hồng tím bao trùm lấy những lá bùa, đem chúng hoá thành hình dáng những thức thần thân quen:

Anh hoa yêu, đào hoa yêu, huỳnh thảo, hồng diệp cùng bất tri hoả.


-Hồ điệp vũ:Nguyền

Dựa vào tổ đội mà khuếch tán linh lực, đem linh lực bao trùm dãy núi.

Hoa trà biến mất, những bông hoa sơn trà nở trở lại.

Gương mặt khẽ khàng mỉm cười, giờ chỉ cần chuyển nhượng lại bản doanh là xong.

Bỗng nhiên, bất tri hoả lại múa một khúc, đem toàn bộ ánh nhìn hiếu kì lại vui vẻ như thường.

Đi về lại bản doanh cũ, chuyển nhượng lại bản quanh.

Cái tên quen thuộc lại hiện ra, bản doanh tipeinto lần nữa xuất iện nơi ngọn núi đã từng vắng bóng ai

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now