Chap 25

16 5 6
                                    

Buổi sáng sớm mai, Kii tỉnh dậy, chải lại bộ tóc dài đã được thu gọn lại bằng linh lực mà thở dài.

Tại sao ư? Vì như đã hứa, hôm nay phải đưa Hirari đi gặp Ren đó!

Cô khóc ròng trong tim, gương mặt cũng biểu lộ ra sự chán nản.

Hôm nay trời mưa rào, có chút âm u.

Nhưng không hiểu sao nó lại cho cô cảm giác thật thân quen.

-Mẹ, nếu mẹ không nhanh thì con đi đốt thành Heian nha?-Hirari lên tiếng từ bên ngoài vọng vào, đánh thức Kii vẫn còn đang deep.

-Mẹ ra ngay đây, vụ đợt trước con rủ nội đi đốt thành Osaka là đủ rồi!-Kii hét vọng ra, nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài.

Hôm nay Kii đi đôi guốc gỗ cùng với bộ vu nữ đơn giản cầm ô bước ra ngoài cùng một cái ô khác đã được để trong không gian linh lực mở rộng của cô, từng bước cùng Hirari bước khỏi cánh cổng hon.

Còn về cái ô kia, tự dưng Kii nghĩ cần phải đem theo thôi chứ Hirari có ô riêng mà.

Nhưng trên đường đi, cô thấy một cậu bé đang ngồi bên đường, ánh mắt ánh lên tia bi quan đến lạ.

Và nó đã thành công thu hút cô.

Hirari nhìn vậy cũng không nói gì, dù sao cô cũng cảm thấy cậu bé này rất thú vị nha.

Cậu ta trông có vẻ trạc tuổi Hirari, nhưng theo Kii thì cậu ta có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với con bé

Kii vẫn từng bước tiến đến chỗ cậu bé ấy, tay lấy chiếc ô khác từ không gian linh lực ra che cho cậu ta, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

-Cậu bé, cậu không sao chứ?Cậu không có ý định về nhà sao?

-Không có nhà để về, tiện thể tránh xa tôi ra đi, saniwa các người không một ai là tốt cả-Cậu ta nhìn Kii trả lời lại, nhưng có vẻ cậu ta khiến Kii cảm thấy thú vị hơn thì phải

Môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiền, Kii tiếp tục lên tiếng:

-Vậy à? Một lúc nữa tôi sẽ quay lại sau

Rồi cô quay lại chỗ Hirari đang đứng, tiếp tục đưa con bé đến bản doanh Fuji.

________

Tiếng guốc gỗ vang lên dừng lại trước cửa hon Fuji, nơi đây cẩm tú cầu nở rộ bốn hướng khác hẳn hồi xưa khiến Kii ngạc nhiên đến mức cạn lời.

Cô dắt theo Hirari từng bước đi vào bản doanh này mà nói thật thì muốn bế con bé lên bay một mạch cho nhanh ấy

Và cô đã làm thế thật:>

Kii bế Hirari trên tay, cơ thể cô lấy được từ chỗ Hắc Bạch Vô Thường phải cao đến 1m6 trở lên, chắc chắn luôn.

Cứ vậy tìm được Ren và Ryu đang nói chuyện với nhau, cùng với một nguồn linh lực lạ phát ra trong phòng này mà cô chắc chắc đó không phải linh lực của Ren hay Ryu

Vậy là cô gọi Ryu ra ngoài để Ren và Hirari có không gian riêng.

Và hình như Ryu cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó từ Hirari rồi.

-Vậy Kii, thím có gì muốn giải thích về cô bé kia không?-Ryu lên tiếng hỏi Kii, cậu có cảm giác Hirari rất quen với mình, và hình như Ren cũng thấy vậy.

-Iyoshi Hirae-Kii bình tĩnh trả lời lại rồi một lần nữa nhìn sang Ryu đang ngạc nhiên

-Cậu có nhớ cái tên đó không?-Kii vẫn vô cùng từ tốn lên tiếng nhìn Ryu, phải nói thật là cô không thích vòng vo nên tốt nhất vẫn là vào thẳng vấn đề chính đi

-Nhớ chứ, người em gái tôi mà không nhớ thì đáng mặt làm anh sao?-Ryu mỉm cười nhẹ nhẹ nhìn Kii đang uống cốc cà phê(???)lấy từ không gian linh lực của mình

-Vậy à, con bé đấy-Kii nhìn Ryu vẫn ánh mắt điềm đạm như vậy, gương mặt cũng không có mấy thay đổi.

Thế là Ryu đã cùng Kii cãi nhau tới bến một trận đòi trả em.

Mà tất nhiên là bị Kii phản dame không trượt phát lào, cho nó cứng họng luôn ấy chứ.

Và rồi sau đó họ đi về.

Như đã hứa, cô vòng lại chỗ cậu bé kia, cậu ta vẫn ngồi đấy, dưới chiếc ô đỏ thẫm cô mang theo phòng hờ.

Nhìn cậu ta, cô lại nghĩ đến một ai đó nhưng thôi, chắc chắn không có ai đâu.

Hirari bảo là muốn về trước nên đã đi rồi, chỉ còn lại Kii với cậu bé đó ngồi đấy, gương mặt toát ra một sự bình yên đến lạ.

Cậu ta yên tĩnh, tựa như một cây hồng diệp(tên gọi khác của phong đỏ) vậy.

Kết quả là Kii nói với cậu ta nhiều chuyện trên trời dưới biển mà không để ý đến sắc mặt cậu ta đổi sắc luôn rồi.

-Vậy cậu tên là gì?-Kii hỏi một câu không liên quan lắm cơ mà kệ đi

-Izanami Kaede, người ta bảo đấy là tên tôi, nhưng...tôi không nhớ gì cả...-Cậu ta vẫn ngồi đấy, gương mặt lại càng thêm bình lặng.

-A, gặp đồng tộc rồi- Kii nói như cảm thán mà cũng có chút ngạc nhiên

-Cô...biết tôi sao?-Cậu ta nhìn Kii hỏi nhỏ, mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi

-Không, chỉ nghĩ hình như cậu là đồng tộc của tôi thôi-Kii nhè nhẹ lắc đầu, gương mặt nhè nhẹ mỉm cười trông vô cùng bí ẩn.

Mà, Kii lúc nào chẳng bí ẩn.

Cậu ta tựa hồ suy nghĩ gì đó rồi lại quay trở lại bộ dạng lặng yên như ban đầu.

-Nè, muốn đến sống với tôi không?-Kii nhìn cậu ta mà hỏi, gương mặt ôn nhu mỉm cười.

Cậu ta gật đầu rồi đi theo Kii.

Đi đằng sau Kii, cậu thấy sau lưng cô có một vết bớt hình hoa anh túc nổi bật khắc trong linh hồn cô

Mà, hình như cô cũng không có ý định che đi.

Dù sao thì cậu cũng đem trên mình tâm nhãn mà.

Thế là khi cậu hỏi xem nó có liên quan gì đến mình không thì chỉ nhận câu trả lời ngắn gọn

Không.

Cứ như vậy cả hai giữ im lặng cho đến khi về bản tipeinto.

Và Kii tự dưng có thêm một đứa con nữa...



Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuOnde histórias criam vida. Descubra agora