Chap 44

6 3 4
                                    

Kii lặng thinh nhìn xung quanh, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, phản chiếu trong đó là một hình ảnh mờ nhạt đến khó tin

Kii nhìn về phía vết thương xuất hiện trên bả vai của mình mà thầm nghĩ:

" Kizu, lại bị ai hại rồi sao?"

- Nii, làm gì mà nhìn em dữ vậy?

Kii khó xử với người từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm mình, thật sự không hiểu nổi mà

- Kii, sao lại bỗng nhiên có vết thương xuất hiện trên vai em vậy?

Kuu nhìn đứa em mình lo lắng vô cùng, cậu chỉ có độc nhất một đứa em gái, vì vậy liền không muốn nó bị tổn thương.

Đó là lý do mà hiện tại cậu có chút lo lắng đi....

- Không có gì, chỉ là vết thương này là em tự nguyện gánh chịu cho một người quan trọng đối với em thôi....

Đúng cực kì quan trọng, quan trọng đến nỗi dù có hy sinh cả mạng sống này cũng không màng

- Kizu, phải không?

Mắt cậu nheo lại mỉm cười, nhưng sự hỗn loạn trong đáy mắt đấy đã  bán đứng cậu.

Và Kii tuy không giỏi về cảm xúc của bản thân, nhưng vô cùng giỏi đọc cảm xúc của người khác a

Và đó là lý do mà không ai có thể dấu được cảm xúc của mình khỏi mắt cô

- Đúng nha, hóa ra anh đã biết sao?

Nụ cười giữ nguyên, Kii có chút bất lực...

Đúng là hai anh em, đều tinh ý như nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng liền bị phát hiện a

Rõ ràng đã giấu kĩ vậy rồi....

Mà vẫn bị phát hiện ra sao?

Dù sao thì, cũng ổn thôi

Cơ mà chờ đã, Kii bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó thì phải???

Nếu như con bé nhớ không nhầm, linh lực của Kuzu dựa phần lớn là....

Tình duyên?

Mắt con bé tối sầm lại, đứng lên rồi mở cây quạt ra,nụ cười hoàn toàn biến mất

Có gì đó không ổn!

Trong căn phòng lớn cách xa các dãy nhà khác, bỗng nhiên có một trận bão tuyết kéo tới, Kii vẫn đứng đấy, bộ tóc trở về màu trắng bạc lấp lánh 

Nhưng, đôi mắt con bé lần nữa hóa đỏ, một màu đỏ như máu, khiến người khác không nhịn được mà rùng mình, nhưng đứng trước người kia lại có cảm giác vô cùng ung dung thì phải?

- Sao vậy? Thật manh động nha~

Kuzu nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười, nói thật thì cậu cũng không thích cười mấy đâu, phần lớn là do nó quá phiền phức đi

Nhưng mà, lâu lâu thật sự cũng không tệ

- Nào nào, Kii, à không, là Kurai, vào trong ảo cảnh của anh rồi cùng nói chuyện được không? Anh không thích bạo lự-

- Nói dối

Kii nghiêm túc nhìn vào nguồn linh lực khổng lồ đằng sau vị saniwa này mà phán một cách không kiêng nể, tưởng dấu được cô sao?

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu