*Phần này được viết theo lời kể của Hirari nha*(Bé nó không hiền như vẻ bề ngoài đâu)
-------
Hôm nay mẹ dẫn tôi đi xuất chinh đó!Thấy vui ghê không?
Nói thật là mẹ lúc nào cũng cười, cười vô lý do luôn như đến cuối cùng tôi cũng không biết vì sao, theo một nghĩa nào đó.
À mà, không biết mẹ có thích sơn trà không mà trên bản doanh nhiều thế nhỉ
Rồi còn có cả hoa trà và dạo gần đây là oải hương nữa.
Không những thế đợt trước tôi còn vào vườn hoa dưới lòng đất của mẹ còn có cả tử đằng, hoa sen, bồ công anh, bỉ ngạn, cẩm tú cầu, lưu ly, hoa sen, phượng vĩ, hướng dương, anh đào, hoa cúc.....
Và đặc biệt là chúng đều đang nở dưới trời tuyết bằng một cách phi lý nào đó
Ok, tôi biết nó nhảm mà
Thế là tôi cứ suy nghĩ lan man mãi cho đến khi lên chiến trường.
Rồi tôi nhận ra một điều
Ừ thì người ta nói mẹ hay cười thật
Ừ thì đúng là mẹ dễ gần và rất được lòng người khác thật
Nhưng sao lại vừa cười vừa nói chuyện với kebishii hay vậy?
Mình nhớ tổng bộ đợt trước đến có bảo với mình là kebishii là kẻ thù mà?
Và sau khi nói chuyện xong thì họ mới bắt đầu đánh nhau.
Rồi mình ở đây làm gì nhỉ
Ơ, mà đánh nhau vui lắm hay sao mà mẹ vẫn cười kìa
Thật là phi lý(Thì từ đầu làm gì có cái gì hợp lý đâu con-Kii)
Nhưng mà cứ bình tĩnh nghe tôi kể tiếp này:
Tôi từng thắc mắc tại sao mẹ lại đặt tên tôi là Hirari, nghĩa là rung động.
Sau đó không lâu thì tôi đã nghĩ thế này:"Chẳng lẽ mẹ muốn mình rung lên hồi chuông náo động trong thành Heian như Ngọc Tảo Tiền đại nhân hay sao?"
Hoặc đại loại thế.
Vậy là tin được không? Tối đó tôi về lại quá khứ, địa điểm là thành Heian, sau đó tôi dùng linh lực đốt cháy cả thành trì:3
Và sau khi về thì tôi thấy mẹ lẩm bẩm như thế này:
-Có lẽ...mình không cần biết chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ?
Với bộ dạng rất chi là phiền não
Vậy đó, rõ ràng tôi làm tốt lắm mà, muốn hờn cả thế giới đó nha!
Và ngày hôm sau tôi đi hái hoa tặng mẹ thì gặp một cô gái với bộ tóc đen tuyền với một phần màu đỏ đang mặc kimono nam và khoác hờ áo haori, đáng lẽ ra tôi phải lơ cô ấy đi nhưng không.
Cô ấy lại cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ
Nhưng sau đó thì tôi vẫn đi về.
Và khi về thì tôi thấy mẹ và Kuzu-san đang đánh nhau trước sân
Mà, mẹ gọi chú ấy như vậy khi xa lạ nên(chắc) không sao đâu
Thế là khi họ đánh nhau xong thì như dự đoán
Không ai thắng cả, rơi hết vào bẫy linh lực do tôi, thố với Namazuo làm rồi còn đâu, chắc hôm nay họ sẽ phải tắm thật sạch sẽ đây...
Sau đó thì tôi kể với mẹ về cô gái tôi gặp hôm nay.
Mẹ bảo rằng nếu có thời gian sẽ dẫn tôi đi gặp cô ấy một lần.
Hôm nay thật sự là một ngày phi lý
Và bây giờ tôi biết mình sai ở đâu rồi
Thành tôi đốt là thành Osaka chứ không phải thành Heian
Ok, ngày mai tôi sẽ đi đốt tiếp thành Heian sau vậy
![](https://img.wattpad.com/cover/213479879-288-k946668.jpg)
YOU ARE READING
Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màu
RandomPhần tiếp theo của: Touken ranbu- câu chuyện đau lòng trong lịch sử À, phần này chúng ta sẽ còn gặp các thức thần mà ai cũng biết trong âm dương sư nha!