Chap 12:Hon cũ hay mới?

21 6 6
                                    

Hôm nay hon tipeinto đang được trùng tu sao cho rộng hơn, thế nên tất cả đều đã phải ra khỏi nhà nha, kiểu như là tình trạng bắt buộc ấy khiến cả đám trông như vô gia cư 

Bỗng nhiên cả đám được Kii dẫn theo đến một cái hon như bỏ hoang trông giống như hon tipeinto nhưng rộng hơn rất nhiều.

Nơi đây có khí hậu ấm áp, gió thổi nhè nhẹ cùng cúc trắng khoe sắc dưới nắng ban mai như điều đương nhiên khiến họ không khỏi kinh ngạc  tại sao Kii lại biết một nơi thế này?

Còn người bọn nó đang thắc mắc thì phải nói thật, dù thế nào, phản ứng của con bé đối với bọn nó vẫn luôn như thế:

Lạnh nhạt

Bỗng nhiên, một toudan bước ra bên ngoài với đôi mắt đỏ cùng mái tóc được cột hờ nhìn sang chỗ bọn họ mà nở nụ cười.

-Aruji!!!-Kashuu hon này nhào lên mà suýt nữa ôm chầm được lấy Kii nhưng xui là nó không theo kịp được cái tốc độ cũng như phản xạ của Kii 

=> Kii không những tránh được còn dùng tóc nó quật thẳng đỏ hon đó vào bụi cây gần đấy

-Chủ nhân, ngài quen họ sao?-Hà hon tipeinto lên tiếng hỏi, còn Kii thì cũng chỉ day nhè nhẹ vùng thái dương.

-Ờm, cần ta giới thiệu không?-Kii nhìn Hà hỏi lại

Rồi sau đó nhận được cái ánh mắt không-cần-mới-lạ của đám toudan hon mình

-Ok, nghe cho rõ này-Kii hắng nhẹ giọng

-Đây là hon Blue Moon, cũng là honmaru đầu tiên của ta-Kii giới thiệu

-Cũng tương tự như việc đây cũng có thể coi là cái honmaru đầu tiên bị người nào đó bỏ bê rồi giao cho ta-Kii tiếp tục nói thầm với nụ cười không mấy vui vẻ, nhưng cũng vẫn còn điểm ôn nhu

-Tuy vậy hiện giờ thì không phải nữa rồi!Với cả ta cũng sẽ phải đi nói chuyện với saniwa hon này một chút nên mọi người cứ tham quan trước đi!-Kii nói nhỏ trong tay xách một cái vali màu đen 

-Vậy để tôi chỉ đường cho ngài, aruji-sama-Kashuu hon Blue Moon mặt dày đi cạnh Kii nói

-Không cần, ta còn nhớ rất rõ đường đi-Kii nói rồi sải bước đến cái tháp cao như....Một trò đùa? Nhưng do Kii là dân chuyên chạy quanh cái núi cao nhất nhì trong thế giới touken ranbu nên cũng không khó khăn mấy với mấy cái tháp kiểu này, thậm chí với Kii còn là khá thấp ấy chứ.

Với cả nếu mọi người không biết thì Kii xin bổ sung thêm những điều cần biết về honmaru này: 

Đây chính là hon từng khởi quay hanamaru cả ss1 và ss2(tuy họ chỉ mượn một phần nhỏ)còn phần opening thì....không biết nữa?Nên nếu mọi người muốn biết trường quay loạn thế nào thì hỏi toudan hon này là rõ nhất.

Còn Kii ý hả? Nó xin miễn bình luận về vấn đề này.

Đứng trước cửa phòng saniwa hon này mà gõ nhẹ cửa, lời nói bâng quơ như có như không:

-Mirai, Kii đây,toi vào nhé?

Bỗng nhiên cánh cửa mở cái "rầm" rồi sập bà nó luôn...

-Kii!!!Sao giờ mới đến chơi????-Một thân ảnh thiếu nữ lao đến ôm chặt lấy eo Kii không buông ra

-Xin lỗi, bình thường bận tối mắt tối mũi có thời gian đâu mà sang thăm?-Kii đáp lại mà lấy tay xoa đầu thân ảnh ôm chặt lấy mình không buông một cách thật dịu dàng như không muốn tổn thương

-Với cả....Cho toi ở nhờ vài hôm nhé?-Kii nhìn nó với ánh mắt cún(thật ra là sóc) con

-Tất nhiên, tuy nhiều người thế này cũng phải có cái giá nha-Mirai cười tà nhìn Kii

Kii ném thẳng vào mặt nó cái vali đen

Nó đỡ lấy rồi mở ra, bên trong là một thanh kiếm được bảo quản kĩ lưỡng thuộc nhánh AWT: Shinano 

-Nghe bảo vẫn còn thiếu Shinano nữa là full tantou cùng AWT nên Ichigo làm ầm lên mãi nhỉ?Thế nào, như vậy đủ chưa?-Kii nhìn nó cùng nụ cười tươi rói hỏi lại.

-Th-Thế này làm sao dụ được tui, t-tui đâu có dễ dụ đến vậy a-Mirai đang trong tình trạng phải tự kiềm chế

Thế là Kii lôi thêm một cái vali nữa từ trong tóc ném ra cho nó

Nó nhận lấy rồi mở ra.

Bên trong chất đầy koban lấp lánh khiến nó thèm nhỏ dãi

-Thành giao-Mirai bắt lấy tay Kii

-"Thật dễ dụ a"-Đó là suy nghĩ Kii hiện giờ nhìn đứa bạn thân của mình...

-Cơ mà Hakata hon thím không nói gì cả à?-Mirai nghiêng đầu hỏi lại Kii

-Nó từng bảo với toi là nghĩ cách tiêu tiền đi chứ kho chật mọe nó rồi, dù sao thì hon toi cũng toàn mấy thánh có đầu óc kinh doanh cao mà không nghĩ đến hậu quả-Kii đáp lại với khuôn mặt thản nhiên như đấy là một chuyện vô cùng bình thường cùng thở dài

-Ê, tui nhớ hon thím có sáu cái kho toàn koban mà phải không?-Mirai tái mặt

-Ờ, toàn bộ mấy cái kho đấy đều được làm bằng titan nguyên chất, mỗi kho 260 mét vuông, nhưng sự thật thì 4/6 kho nó tràn vỡ luôn cửa rồi đấy, nên......thím hiểu mà?-Kii trả lời lại

Mirai trong lòng giơ ngón giữa

-Cơ mà thím làm gì mà hon cũ của toi tàn tạ đến mức này vậy?-Kii bình tĩnh hỏi

-Tui sao?Chả làm gì cả-Mirai điềm đạm uống trà rồi nói

Tuy Kii gọi thanh niên này là Mirai nhưng sự thật tên nó là Hasu, nghĩa là hoa sen, nhưng nó nhìn trước được tương lai nên Kii thích gọi nó là Mirai, và đó cũng là biệt danh của nó luôn.

-Thím có chắc chắn là không làm gì không?-Kii hỏi lại

-Ừ, tui bó tay với vịt cùng phưn rồi-Mirai nhìn Kii trả lời lại

-Dù sao thì cũng cần thận giờ ngủ nha-Sau đó nó tiếp tục nhìn Kii đầy thương cảm.

-Đã rõ-Kii trả lời Mirai rồi bước ra ngoài.

Sau khi chắc chắn Kii đã đi hoàn toàn ra ngoài xa khỏi cái tháp này, Mirai cũng chỉ cười nhè nhẹ nhưng ám ảnh mà nói một mình:

-Kii, thím thay đổi rồi



Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now