Chap 15:Linh lực đen

21 6 5
                                    

Kii hôm nay chuyển sang một phòng khác thuộc dãy saniwa(dãy D) vì lý do không muốn ngủ chung với thằng anh trai mình mãi và hiện tại thì...

Có một nữ nhân nằm trên đùi con bé, tay mân mê một lọn tóc dài thật nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên, Kii lên tiếng phá tan không gian yên ắng:

-Mie, đừng làm loạn

-Vậy sao, nhưng tôi không chỉ muốn làm loạn còn muốn đè cô ra ăn đó nha.-Mie nhìn cô mà nở một nụ cười dịu nhẹ, còn Kii thì cảm giác thật bất lực với nữ nhân trên người.

Nếu không phải là do con bé gặp Mie trong một hoàn cảnh khá là đặc biệt thì chắc còn lâu nó mới tin rằng:

Đây chính là hắc hiền nhân từng đoạt đi hàng ngàn sinh mạng của các saniwa.

-Mà cô không sợ sao, về việc tôi sẽ giết cô?-Mie dựa thẳng vào người Kii, nhẹ tựa như một chú hồ điệp mà hôn lên lọn tóc của cô.

-Nếu muốn giết tôi, chắc giờ tôi cũng không còn ở đây đâu, vì vậy, hình dạng thật của cô, cho tôi xem nó nhé!-Kii cũng mỉm cười trả lời người kia.

Vì ở đây, không hề có bất kì phần bách hợp nào cả, chỉ có một con báo cùng với một con sói đang ngầm giành lấy quyền điều khiển người kia, bằng thứ nọc độc ngọt ngào nhưng thật vô vị.

-Tất nhiên, vậy hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi?-Mie nhìn Kii bằng đôi mắt chứa đầy toan tính, nếu cô ấy là nữ hoàng, thì liệu Kii sẽ là con át chủ bài của cô, hay là một con rối có thể giết chết cô bất cứ lúc nào?

Cô thật sự không biết.

Vì thứ cô đang tính toán để khiến nó vào quyền điều khiển của mình không phải là một con chó sói hoang dại, mà là một con rắn hổ mang chết người nhưng lại khiến người ta phải rơi vào trầm luân.

Và nó cũng chính là thứ sẽ khiến ván cược của cô trở nên thật thú vị.

-Tất nhiên nhưng không phải bây giờ, còn về thức ăn của cô, chỉ được lấy một chút thôi, được chứ?-Còn Kii thì lại có chút lạ hơn, muốn cô biến thành một quân cờ dưới trướng người khác ư?

Đó là lúc con bé phải cảm thấy người đó thật thú vị, đủ để khiến cô bắt buộc nhìn thẳng vào linh hồn người đấy, chứ không phải nhìn sơ qua đôi mắt của hắn.

Một người mà khác với những người khác về mọi mặt, một người mà khiến cô cảm thấy được sự đặc biệt của người ấy.

Vì Kii theo chủ nghĩa"nếu đời không thú vị, thì cuộc sống sẽ trở nên rất nhàm chán"

-Mà Mie, quay ra đây chút được không?-Kii nhìn lại con người đang ngồi trên đùi mình mà hỏi.

-Có chuyện g-Mie đang định nói gì đó thì bị Kii hôn một cái bất ngờ, không kịp phản ứng khiến con bé có cơ hội truyền một cái chất dịch màu đỏ vào miệng cô, khiến cô bỗng dưng mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, thì lập tức tan biến.

-Cô không đủ thú vị để khiến tôi hứng thú đâu,nhưng về việc làm một hắc hiền nhân thì...-Kii nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà nói.

-Tôi đồng ý-Nở một nụ cười, một nụ cười mang đầy nguy hiểm nhìn Mie, Kii tiếp tục nói.

Một con người đáng ra đã làm chủ ván cờ, đến cuối cùng lại bị chính quân át chủ bài của mình giết chết.

Bởi vì thứ mật ngọt có thể quyến rũ được quân át chủ bài ấy, lại gần như không tồn tại.

Sau khi con người kia tan biến, Kii chỉ đơn giản là mỉm cười mà khoác lên mình chiếc áo haori trắng với viền đỏ xung quanh

Vì chuyện trước mắt quá nhạt nhẽo đến mức không nhịn được mà nở nụ cười.

Và cũng như vì cô đã quá vô tình trước những sinh mạng xung quanh.

_Một thời điểm nào đó trong tương lai_

Trong bản doanh Blue Moon, hiện tại các saniwa đang hội tụ.

Họ nhìn về phía saniwa của bản doanh này, gương mặt trở nên thật lạnh lẽo...

-Hasu, cô biết phải làm gì chứ?-Một saniwa trong số đó lên tiếng.

Chuyện là một tuần trước, các saniwa cùng toàn bộ toudan được triệu hồi đến một map ẩn, đó cũng chính là lúc họ biết được sức mạnh của người mang cái danh hắc hiền nhân.

Và đó cũng là khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, khi mà hắc hiền nhân đợt này đối với với Hasu vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Kii.

-Tôi biết, phải thông báo cho chính mình ở quá khứ, nói với tổng bộ rằng phải tiêu diệt hắc hiền nhân thứ hai này càng sớm càng tốt, nếu có thể, phải thông báo cho toàn bộ saniwa lên kế hoạch tác chiến-Hasu trả lời lại nhẹ nhàng.

-Vì người duy nhất được phép gọi tôi là Mirai ấy, tốt nhất là không được phép tồn tại-Cô tiếp tục, các saniwa ở đây vẫn im lặng, vì họ biết được rằng, để giành chiến thắng, thì phải xuất chiến một cách thật thành công...

Năm đó, có bản doanh sơn trà đỏ rực một màuWhere stories live. Discover now