Chương 3: Giấc mộng Luberon (thượng)

57 4 0
                                    

Chiều hôm sau, tôi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định đi tìm Lộ Thiên Quang.

Nhưng Marie nói cho tôi biết, hôm nay Lộ Thiên Quang ra ngoài vẽ tranh phong cảnh, trong nhà chỉ còn lại hai anh em nhà họ Lộ. Tôi vừa định tạm biệt thì Tử An từ trên lầu đi xuống, cậu ấy hết sức phấn khởi gọi tôi lại: "Chị đến tìm em à?"

Tôi cười cười, gật đầu.

Tuy rằng vóc dáng Lộ Tử An rất cao lớn nhưng tính tình lại như cậu bé: "Em dẫn chị đến khu lân cận bắt chim nha?"

Bắt chim? Tôi đào khoét lỗ tai, nghe sao cũng không tự nhiên.

"Lộ Tử An, luận văn của em viết xong rồi sao?" Anh Hai Lộ không biết xuất hiện bên cạnh hồ bơi khi nào, ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh, làn da có vẻ càng thêm ngăm đen.

Người cao to buồn bực cào tóc: "Không phải còn ba tuần nữa mới nộp sao..."

"Em đừng hòng kéo dài thời gian, mau đi viết!" Anh Hai nghiêm khắc trừng cậu ấy.

Tôi rất bình tĩnh đánh giá anh Hai, bất luận nhìn từ góc độ nào, tôi cảm thấy anh và Lộ Thiên Quang không giống mấy, nhưng mà tôi phát hiện anh có vài điểm đặc trưng giống ba anh, ví dụ như tóc hơi xoắn, cằm nhọn, làn da ngăm đen... Từ góc độ này, tôi và anh khá giống anh trai em gái.

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu chấp nhận "sự thật" anh là anh trai của tôi. Ai quy định anh em nhất định phải yêu thích lẫn nhau, trên thế giới này anh chị em không hợp nhau có nhiều, quan hệ gắn bó giữa bọn họ cũng không phải do đồng ý với nhau, mà là huyết thống trời sinh!

Lộ Ngụy Minh túm Tử An đưa lên lầu, sau đó đi xuống thấy tôi vẫn còn ở đây, anh liền hỏi: "Cô có việc gì sao?"

"Không có việc gì," tôi cố ý nói, "Anh không phải đã nói tôi không có việc cũng có thể đến tìm các người à?"

Anh kéo khoé miệng, có lẽ coi như là nụ cười thân thiện nhất của anh: "Tôi đi ra ngoài tản bộ, cô muốn đi cùng không?"

Tôi do dự hồi lâu, ngẫm lại dù sao cũng không tán gẫu, mà người tôi muốn tìm cũng không ở đây, vậy từ trên người đứa con của ông nói gần nói xa hỏi chút tình hình cũng được, vì thế tôi nhận lời.

"Anh Hai," tôi gọi anh thật thuận miệng, anh quay đầu lại nhìn tôi, vì thế tôi nhận ra có chút đột ngột, nên vội vàng chuyển đề tài, "Ở nhà anh đứng hàng thứ hai sao?"

"Nếu tôi xếp thứ ba, Lộ Tử An sẽ gọi tôi là anh Hai sao?" Anh lại liếc tôi một cái, chẳng qua lần này mang theo ý châm biếm.

Tôi mất mặt, nhưng không có mất hứng chút nào. Từ khi tôi biết Lộ Ngụy Minh có thể là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, hình như tôi đã không giống như lúc đầu nhìn anh không vừa mắt, ngược lại, tôi trở nên dễ dàng tha thứ cho khuôn mặt khó đoán của anh hoặc là cách ăn nói có chút chua ngoa này.

Tôi có anh trai đấy, tôi nằm mơ cũng không ngờ có thể tìm được ba ruột, càng không thể ngờ tới mình lại có anh chị em!

"Vậy...cùng một thế hệ với anh, tổng cộng có mấy anh chị em?"

"Nhà họ Lộ có ba người, trên tôi có một người chị họ, Tử An là nhỏ nhất."

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now