Chương 5: Thành phố của Gaudí (thượng)

32 4 0
                                    

Tôi nằm trên sô pha ngủ thẳng giấc đến bình minh.

Tôi bị một hồi âm thanh của nồi niu chén bát đánh thức, miễn cưỡng mở to mắt, tôi phát hiện trong phòng bếp có bóng người đang di chuyển. Tôi cầm mắt kính trong tay đeo lên, nhận ra đó là anh Hai.

"Anh sao...." Tôi kinh ngạc nhìn anh.

"Đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ăn cơm." Anh Hai vẫn mặc áo sơ mi cotton trắng, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào, rọi sáng một lớp ánh sáng long lanh trên vai anh.

"Anh không phải đang sốt sao..." Tôi vẫn chưa phản ứng lại.

"Khoẻ rồi." Anh lấy sữa trong tủ lạnh ra, đổ vào nồi, dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, "Có hai vị ở đây, tôi nào dám ngã bệnh."

"..." Tôi nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy, phía sau tính cách không được lòng người khác, có lẽ cất giấu một trái tim lương thiện.

Một lúc sau, Tử An từ trong phòng đi ra, cậu ấy vẫn còn bệnh nhưng sắc mặt tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

"Anh Hai," lúc ăn sáng, Tử An nói, "Bằng không em ở nhà nghỉ ngơi, anh dẫn chị ra ngoài chơi đi."

Tôi vừa định nói thì anh Hai liền hừ một tiếng, nói: "Em tự lo cho mình đi, bản thân biến thành như vậy còn muốn chỉ huy người khác."

Tử An thè lưỡi, không nhắc lại nữa mà chuyên tâm ăn cháo.

Đợi dàn xếp xong xuôi cho tiểu tổ tông, anh Hai nói với tôi: "Em muốn đi đâu?"

Vẻ mặt tôi kinh ngạc: "Anh vẫn còn ốm..."

"Tôi không sao." Từ trên mặt anh, không thể nhìn ra một chút dấu vết phát sốt.

Nhưng tôi vẫn theo bản năng vươn tay sờ trán anh, anh lập tức quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi tay tôi. Tay tôi cứng ngắc với trong không trung, có lẽ anh hơi xấu hổ nên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi không sao."

Nói xong anh xoay người bỏ đi.

Tôi ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy rất nản lòng. Nhưng nghĩ lại, muốn một người chấp nhận người khác vào cuộc sống của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất luận thế nào, chúng tôi là anh em, sợi dây gắn bó này không thể cắt bỏ.

Vì thế vào một ngày nắng sớm, chúng tôi lái xe, chạy trên con đường của Barcelona.

Tôi muốn nói, về Barcelona, ấn tượng của tôi đối với thành phố này chỉ là thế vận hội Olympic và phim điện ảnh của Woody Allen. Ngay cả đất nước Tây Ban Nha này, tôi cũng chỉ biết đấu bò và bóng đá. Tôi vẫn cảm thấy đất nước này tràn trề nhiệt tình, nó thật sự không tương xứng với cá tính lạnh lùng của anh Hai.

Giờ phút này, anh ngồi bên cạnh tôi đang hết sức chuyên chú lái xe, hai bên con đường rộng lớn có các loại kiến trúc kiểu Châu Âu tráng lệ, nhưng anh không có ý muốn giới thiệu với tôi chút nào.

"Anh là kiến trúc sư?" Tôi nhịn không được muốn bắt anh nói chuyện.

"Chính xác hơn là tôi muốn trở thành kiến trúc sư, nhưng tôi hiện tại vẫn còn kém mục tiêu này rất xa."

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora