Chương 11: Ca khúc chia tay (hạ)

27 3 0
                                    

Junk of the heart, there's junk in my mind

So hard to leave you all alone

We'd get so drunk that we can hardly see

But what use is that to you or me, baby?

.....

Tôi dựa vào cửa sổ tại chỗ ngồi, bài hát nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe, tôi không khỏi rung đùi đắc ý ngâm nga theo. Trước mặt lướt qua phong cảnh nông thôn xanh ngát, hoa đỏ tía trên sườn núi, nhà cửa ngói đỏ, còn có những cây ô liu uốn cong. Tôi quay đầu nhìn hành lang thật dài trong đoàn tàu, tôi đặt hành lý ở cuối hành lang, va ly của tôi đang nằm lẳng lặng trên giá. Lúc này đây, là tự tôi đặt nó lên.

Tôi quay lại dựa vào lưng ghế, hít sâu một hơi, đúng vậy, một năm xa cách, tôi lại lần nữa ngồi trên chuyến tàu hướng đến Avignon.

Lúc này tâm trạng của tôi có chút phức tạp. Giống như một năm trước, lòng tôi không yên, hoặc là chính xác hơn, đó là tâm trạng không biết tương lai sẽ như thế nào. Thế nhưng không giống như năm trước... Tôi đã trưởng thành, đã chín chắn.

Đoàn tàu vẫn như trước sẽ đến Avignon vào ba giờ chiều, lúc này đây, tôi không ngơ ngác chút nào, xách hành lý đi thẳng đến quầy thuê xe. Sau khi thuê xe xong, tôi dựa vào GPS chỉ đường thẳng đến địa điểm.

Tôi lái xe chạy trên đường cao tốc, trong không khí tràn đầy ý thơ đậm đặc của miền Nam nước Pháp, nhìn thấy phong cảnh trước mắt như một bức tranh, tôi có ảo giác như cách mấy đời. Dọc theo đường quốc lộ lên trên, ánh mặt trời vẫn treo cao trên không trung, chiếu ra ánh nắng vàng làm tôi không mở mắt ra được.

Nhưng tôi không có phát cáu chút nào.

Tôi bỗng nhiên phát hiện, tôi rất thích nơi này.

Xe chạy từ Avignon hai giờ đồng hồ liền, xa xa, tôi nhìn thấy thị trấn núi trong mộng kia. Cho dù là một năm trước hay là giờ phút này, khi tôi nhìn thấy nó, tâm trạng của tôi nhịn không được mà cuộn trào mãnh liệt. Tôi chưa từng gặp nó, cũng không liên quan với nhau, nhưng mà giữa chúng tôi lại có quan hệ không thể cắt đứt.

Lỗ Tây Vĩnh lại một lần nữa đến Lỗ Tây Vĩnh (Roussillon).

Tôi vẫn ở nhà trọ kia hồi năm ngoái, tôi quan sát tỉ mỉ nhà trọ màu đỏ này, thời gian một năm trôi qua bình thường yên lặng, giống như không có gì thay đổi.

Hai chủ nhân của nhà trọ vẫn nhiệt tình nghênh đón tôi, tôi cười ôm bọn họ, như là bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi thu xếp xong, nhìn mình trong gương có chút bụi đất, tôi quyết định đi tắm rửa một cái, rồi thay bộ quần áo sạch sẽ.

Trong hơi nước dày đặc, tôi nhìn thấy một khuôn mặt. Trước khi bước trên mảnh đất đỏ này, tôi chưa từng nhận ra... Hoá ra, tôi nhớ anh như vậy...

Thu dọn ổn thoả, tôi lập tức ra ngoài. Trước khi đi, tôi đứng trước gương, do dự một chút, vẫn lấy ra một lọ nước hoa nhỏ trong ba lô, vẩy sau tai một chút. Tôi nhìn mình trong gương, như là có thể nghe được tim đập thình thịch.

Nhưng giờ phút này đã không cho tôi ngẫm nghĩ. Có một số lúc, có một số quyết định đều dựa vào nỗi xung động.

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ