Chương 5: Thành phố của Gaudí (trung)

26 3 0
                                    

Tám giờ tôi và anh Hai mới về đến nhà, nửa tiếng sau anh lại chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Tử An trông có vẻ tốt hơn nhiều, ít nhất sắc mặt không còn vẻ tái nhợt không sức lực của bệnh hoạn, vì vậy anh Hai đặc biệt cho phép cậu ấy ăn chút thịt. Nói thật, anh Hai nấu gì cũng ngon, điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, anh hẳn là loại người làm chuyện gì đã tốt cũng muốn tốt hơn, với lại không ăn cản anh được.

"Anh chị đi đâu vậy?" Tử An hỏi.

"Xem Gaudí," tôi nói, "Còn có chỗ anh Hai làm việc."

Tử An nghe tôi nói vậy, cậu ấy liền ngẩng đầu nhìn anh Hai, dường như rất kinh ngạc. Anh Hai lại cụp mắt xuống, nghiêm túc ăn canh ở trước mặt, không để ý tới ý tứ của Tử An chút nào.

"Em sao vậy?" Tôi nhịn không được hỏi.

Tử An nhìn tôi, cười nói: "Không có gì, anh Hai bất công."

"?"

"Em xin ảnh rất lâu, ảnh mới bằng lòng dẫn em đi đấy, chị mới lần đầu mà ảnh liền mang chị đi, đây không phải là bất công thì là cái gì?!"

Ở ngoài mặt tôi rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng có chút đắc ý: có lẽ anh Hai không hề chán ghét tôi như vẻ ngoài của anh.

"Đúng rồi," Tử An còn nói, "Chị có gặp Sophie không?"

"Em nói là cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kia?" Trực giác tôi nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy cùng văn phòng với anh Hai."

"Chị cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn."

"Đồng ý."

Đương sự rốt cục chưa nghe xong mà nặng nề ho hai tiếng, ý bảo chúng tôi im miệng. Nhưng tôi và Tử An chỉ nhìn anh một cái, rồi tiếp tục không coi ai ra gì mà thảo luận chuyện bạn gái của anh.

"Hai đứa đủ rồi đó." Khi anh Hai nghiêm túc, đều tự có một loại uy nghiêm.

Không đợi tôi và Tử An phản ứng lại, anh liền đứng lên, bưng chén đĩa của mình đến phòng bếp rửa sạch. Tử An cho rằng anh tức giận, cậu ấy thè lưỡi, cúi đầu ăn cơm. Tôi cũng không nói nữa, chỉ theo dõi bóng dáng anh cúi đầu rửa chén dĩa.

Tôi chợt cảm thấy, có lẽ anh không tức giận, chỉ là hết cách đối diện với sự xấu hổ này. Trực giác nói cho tôi biết, Tử An không biết nguyên nhân bọn họ chia tay, những lời anh Hai nói với tôi chiều nay chưa hẳn sẽ nói với người khác. Đáy lòng tôi dâng lên một tình cảm ấm áp, bởi vì tôi phát hiện anh tín nhiệm tôi, dù sao, trên người chúng tôi có chung huyết mạch. Nhưng tôi lại không khỏi lo lắng cho anh, loại tính cách không giỏi thể hiện qua lời nói của anh, thật sự khó có thể khiến người ta tiếp cận.

Chờ Tử An ăn xong, tôi đuổi cậu ấy đến sô pha xem TV, rồi giúp anh thu dọn bàn ăn. Tôi bưng chén dĩa bẩn đến bồn rửa, rồi tựa vào bên cạnh nhìn anh Hai rửa chén dĩa. Anh rửa sạch trong chốc lát, có lẽ là đánh không lại ánh mắt của tôi, anh rốt cục liếc nhìn tôi: "Em muốn gì?"

Tôi nhún vai, hỏi thẳng: "Anh còn yêu cô ấy phải không?"

Anh Hai ngớ ra một lúc, trong nháy mắt, tôi dường như nhìn thấy bất đắc dĩ trong mắt anh. Nhưng giây tiếp theo, anh khôi phục lại bình thường, là anh Hai nghiêm túc như trước.

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now