Chương 10: Thành phố đêm (hạ)

32 3 0
                                    

"Anh... Sao anh lại..." Tôi kinh ngạc nhìn người ở trước mắt, hé miệng, nhưng không nói gì nên lời.

Anh vẫn đút hai tay vào túi, rụt cổ lại, như là rất lạnh, ngay cả nói chuyện cũng bình tĩnh: "Máy bay của anh vốn nên đến Thượng Hải vào buổi sáng, sau đó anh sẽ ngồi xe trở về quê. Nhưng lúc chuyển máy bay ở Bắc Kinh, vì tuyết rơi mà nán lại hơn nửa ngày, mười giờ anh mới đến sân bay. Anh nghĩ lúc này muốn ngồi xe về rất khó. Cho nên anh đã nghĩ tới em... Địa chỉ là do anh hỏi Tử An."

Dưới đèn đường anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn trong suốt như vậy, chân thành như vậy. Thế cho nên ngay cả một lý do từ chối anh, tôi cũng không có.

"Anh..." Tôi bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, hai tay phát run nắm lại, miễn cưỡng tìm về suy nghĩ của mình, "Đi vào trước, bên ngoài rất lạnh."

Nói xong, tôi như ma xui quỷ khiến mà mở cổng lớn ở dưới lầu khu chung cư, rồi dẫn anh lên lầu.

Đợi lên tới lầu, mở cửa nhà mình ra, tôi mời anh vào, thay dép lê, tôi mới bỗng nhiên phát hiện —— anh Hai lại ở trong nhà tôi!

Anh Hai rất tự giác mà đặt va ly ở góc tường, thay giày, rồi đặt chúng ở cạnh va ly, sau đó hai tay vẫn đút vào túi, đứng ở đó quan sát...căn nhà lộn xộn của tôi.

Ách... Nghĩ đến đây, tôi mới giật mình cảm thấy "Ổ chó" của mình khiến người ta xấu hổ bao nhiêu!

Tôi vội xoay người, đem quần áo rải rác trên sofa ném vài phòng ngủ, lúc đi ra tôi tiện tay đóng cửa phòng ngủ.

"..."

"..."

Không khí bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề, nặng nề đến mức tôi không biết làm sao.

Tôi cố gắng khiến ý thức của mình hoạt động bình thường: "Vậy...đêm nay anh ngủ, ngủ ở sofa được chứ, bởi vì chỗ này chỉ có một gian phòng..."

Anh Hai vẫn đút tay vào túi đứng ở đó, mỉm cười gật đầu.

Nói thật, tôi không dám nhìn anh. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới, khi chúng tôi gặp lại, sẽ...hoà thuận như vậy. Thật giống như anh vẫn là "anh Hai" của tôi.

Ngay lúc xấu hổ vô cùng, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ —— ùng ục ùng ục...

Đó là tiếng phát ra từ trong bụng anh.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, vài giây sau, cả hai phì cười. Dưới ngọn đèn, nụ cười của anh Hai vẫn dịu dàng như vậy, tựa như lần đầu tiên, ở dưới nắng chiều, tôi nhìn thấy nụ cười kia trên đường chạy đến Roussillon.

"Có thể nấu cho anh một bát mì không?" Anh nói khách khí.

Tôi vội vàng thu hồi suy nghĩ, chạy nhanh đến trước bếp lò, bắt đầu lục tung tìm cái nồi và mì ăn liền. Trong lúc tôi bận bịu, anh tự động tự giác ngồi xuống sofa, tiếp tục quan sát nhà của tôi.

"Em...ở một mình sao?" Anh hỏi.

"Ừm." Cái này không phải lời nói thừa sao?!

"Nhà em hơi lộn xộn." Nói xong, từ khe hở của mép sofa anh rút ra chiếc váy ngủ gợi cảm mà tôi chỉ mặc vào mùa hè.

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now