Chương 10: Thành phố đêm (trung)

24 3 0
                                    

Tôi cười khổ một cái: "Nếu đổi thành em, em nghĩ em cũng sẽ hận."

Tôi còn muốn nói chút gì đó thì xe bỗng nhiên tăng tốc chạy vào cầu dẫn, cả cầu dẫn chính là những vòng tròn lớn xếp chồng lên nhau, không ngừng xoay tròn, cơ thể của tôi theo sức hút của trái đất mà nghiêng người, giống như trái tim cũng quăng theo ra ngoài.

"Sau khi mẹ anh nhập việc đã nói cho anh biết," Hạ Ương bỗng nhiên mở miệng, "Anh nghĩ vào lúc đó, có lẽ bà đã biết mình không sống được bao lâu nữa."

Ngoại trừ yên lặng lắng nghe, tôi không biết còn có thể làm những gì.

"Bà nói có một buổi tối bà hỏi ba anh, em không phải là con gái của ông ấy chứ, ba anh suy nghĩ một chút, kỳ lạ chính là, khi mẹ anh nói chuyện này với anh, bà không loạn trí, cũng không có một chút cảm xúc kích động, giống như rất bình tĩnh. Nhưng mà đối với anh...như là một trái bom."

"..."

"Anh cảm thấy trong đầu mình bỗng nhiên nổ tung."

Tôi lén nhìn sườn mặt của Hạ Ương, phát hiện khoé mắt anh một tia nước mắt. Tôi rất muốn nắm tay anh, an ủi anh, nhưng tôi lại cảm thấy hình như ngay cả tư cách an ủi anh tôi cũng không có.

"Anh giận điên lên..." Lúc nói những lời này, anh cười, "Chính là cảm giác...thế giới sụp đổ, em cũng biết, từ nhỏ đến lớn anh sùng bái ba anh như vậy! Anh vẫn cho rằng gia đình mình tuy rằng bình thường nhưng hoà thuận, rất hạnh phúc..."

"..."

"Nhưng anh hận nhất vì sao ba anh không nói dối chứ, dù sao cũng đã giấu diếm lâu như vậy, mẹ anh cũng sắp... Sao ông ấy lại không che giấu đến cùng."

Xe chạy dọc theo bảng hướng dẫn, chạy đến đường rẽ, đèn đường trên cao ở hai bên chiếu vào mặt chúng tôi , tái nhợt như vậy.

"Khi đó anh rất căm hận, hận ba anh, cũng hận các người..."

"...Em xin lỗi." Tôi kìm lòng không được mà nói. Giống như đây là lời duy nhất tôi có thể nói với anh.

Hạ Ương bỗng nhiên vươn tay sang đây vỗ lưng tôi: "Em không cần xin lỗi với anh. Bây giờ anh không có một chút hận em, lúc ấy cảm xúc của anh chỉ là xung động mà thôi."

Tôi nhìn tay Hạ Ương, các đốt ngón tay của anh nổi lên rõ rệt, xương ngón tay mảnh khảnh như con gái. Tôi bỗng nhiên nhớ tới bàn tay của một người khác, ngón tay của người kia thô ráp, tôi đã từng tưởng tượng anh dùng đôi tay kia chế tạo mô hình như thế nào, tôi nghĩ đôi tay kia hẳn là rất linh hoạt, tựa như con người của anh, luôn không giống với bề ngoài.

Tôi đã từng suy nghĩ cùng một vấn đề, tôi từng hỏi anh, có phải hận tôi không, nhưng cuối cùng lại không ngờ, tôi hận anh.

"Tây Vĩnh?" Hạ Ương không thấy tôi lên tiếng, có chút lo lắng nhìn tôi hỏi.

"Uhm..." Tôi cảm thấy mình vào lúc này lại không tập trung, không khỏi ảo não.

"Khoảng thời gian đó tâm trạng của anh rất tệ, hơn nữa khi biết chuyện này...anh không muốn để ý đến ai."

"Em biết..." Tôi cười cười, "Em biết đó là loại cảm giác như thế nào. Anh phát hiện người mà anh luôn tin tưởng lại lừa dối anh, anh cho rằng loại quan hệ không thể cắt đứt này thực ra rất mỏng manh... Lúc đó, anh sẽ nghi ngờ có lẽ tất cả đều là dấu hiệu giả tạo, bất cứ chuyện gì, bất luận người nào cũng vậy, giống như trên thế giới này không còn có gì đáng tin tưởng... Có phải là loại cảm giác này không?"

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now