Chương 3: Giấc mộng Luberon (trung)

46 5 0
                                    

Trở lại nhà trọ, tôi ngã trên giường, ngẩn ngơ một lúc rồi mới lấy di động ra nhắn tin cho Hạ Ương: "Anh đã ngủ chưa?"

Anh vẫn không trả lời, vì thế tôi định tắm rửa rồi đi ngủ, ai ngờ vào lúc này anh lại gọi qua đây.

"Tìm anh làm gì?" Giọng nói của anh nghe ra rất mệt mỏi.

"Anh đang ngủ?"

"Ừm, ngủ được nửa giấc thì bị em đánh thức."

"Bởi vì em nhắn tin cho anh?"

"Không phải..." Anh ngáp một cái, "Dưới lầu có người cãi nhau, ném đồ đạc."

"..." Tôi kinh ngạc cào tóc, "Vậy anh ngủ tiếp đi."

"Em có thể nói thẳng trọng điểm không? Phiền nhất là điện thoại nói hồi lâu đều là vô nghĩa, không có nội dung đáng kể gì cả."

Tôi biết lời nói gắt gỏng bị đánh thức của Hạ Ương là thật, cho nên vội vàng nói: "Không có, em chỉ muốn thảo luận với anh về chuyện của ba em và anh trai em."

Anh trầm mặc hai giây, sau đó cười rộ lên: "Ngày sinh còn chưa chắc chắn mà em đã khẳng định đó là ba em?"

"Em không biết nên nói thế nào với anh, nhưng em cảm thấy... Không có gì, dù sao em có một loại trực giác, Lộ Thiên Quang chính là ba em."

"Được rồi," anh đầu hàng, "Vậy em muốn thảo luận gì?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Em không biết bọn họ có muốn nhận em hay không?"

"Thế nào coi là thừa nhận hay không thừa nhận?"

"Em sợ...em sợ Lộ Thiên Quang không muốn nhận em."

"Nếu ông ta thật sự không thừa nhận em, vậy em định sẽ làm sao?"

"Em..." Tôi bỗng nhiên có chút nản lòng, dáng vẻ bệ vệ tràn đầy lòng tin muốn tìm ba ruột trong nháy mắt biến mất hầu như không còn gì, "Em...em cũng không biết."

"..."

Tôi muốn khóc: "Có lẽ em sẽ trở về, coi như...coi như chưa từng đến đây."

Hạ Ương ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới nói: "Haizz... Tự em hiểu là được rồi."

Trong lòng tôi rất khó chịu, loại khó chịu này không giống hồi nhỏ khiến người ta như ngồi trên kim châm, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, vết thương đau đớn không phải là da thịt ở bên ngoài, mà đã nhập vào trong xương cốt, nhìn không thấy sờ không được, nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỷ.

"Em không sao chứ?" Thấy tôi lâu như vậy vẫn không lên tiếng, Hạ Ương ngập ngừng hỏi.

"Ừm." Tôi hít mũi.

"Tây Vĩnh?"

Một tiếng "Tây Vĩnh" nhẹ nhàng của Hạ Ương, như là từ mặt biển tối đen rọi đến chùm ánh sáng ấm áp làm cho tôi lập tức khóc ra.

"Tây Vĩnh?" Anh lại hô lên lần nữa.

Tôi rốt cục nhịn không được mà khóc lớn tiếng, tựa như cô bé cậy mạnh tuỳ hứng nhưng không kiên cường. Lộ Ngụy Minh hỏi tôi, vì sao ngã xuống sướt da lại không khóc, thực ra tôi không phải nhịn khóc, chỉ là không muốn khóc, vì sao phải khóc chứ, việc này ngoại trừ tỏ vẻ yếu kém ở bên ngoài thì không còn ý nghĩa nào khác, chẳng có ai sẽ đau lòng vì tôi, nhiều nhất chỉ là thương hại tôi. Vì vậy từ lúc nhỏ tôi đã tập thành thói quen không khóc.

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora