Chương 6: Động lòng ở Madrid (hạ)

26 5 0
                                    

Tôi vẫn đứng ở ban công, anh Hai thì đứng ở ban công sát vách, tôi nheo mắt nhìn mặt trời xa xa, cảm thấy chúng tôi như hai con rối gỗ trong tia nắng ban mai.

"Ba không có tái hôn sao?" Tôi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi.

Anh Hai quay đầu nhìn tôi, dường như hơi kinh ngạc đối với vấn đề này, nhưng anh nhanh chóng thản nhiên giống như chúng tôi không phải đang thảo luận về ba mình, anh nói: "Anh nghĩ cả đời ông ấy chưa bao giờ thiếu phụ nữ —— ít nhất lúc còn trẻ không thiếu."

Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ nho nhã rồi lại phong lưu phóng khoáng của ba, vì thế tôi cười mỉm chi: "Hẳn là vậy."

"Nhưng..." Tôi hơi chần chừ, không biết nói như vậy có thích hợp không, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói ra, "Em cảm thấy ba có vẻ...không giống loại đàn ông sẽ yêu mẹ em."

"?" Anh Hai nhướng lông mày, chắc là đề tài của tôi quá bạo gan, anh cũng không biết nên suy nghĩ thế nào.

Tôi cảm thấy có chút buồn cười, còn thẳng thắng nói: "Mẹ em là loại phụ nữ...vô cùng kiên cường, chính là người kiên cường, thường thường giống như đứa trẻ tuỳ hứng. Sau khi tiếp xúc với ba một thời gian, em thấy rằng ông ấy và mẹ em là cùng một loại người, hai người họ khiến em cảm thấy rất...giống nhau."

"Vậy có gì không đúng sao?" Anh Hai nhìn tôi, giống như vừa không muốn xen vào nhưng cũng không có ý muốn im lặng.

"Ừm," tôi bĩu môi, "Chính là một loại cảm giác. Với tính cách ôn hoà của hai người, biết đâu có thể sống tốt với nhau, nhưng họ cũng rất sắc bén mà không có cách nào sống tốt với nhau."

Anh Hai kéo khoé miệng: "Có lẽ đây là nguyên nhân cuối cùng họ không ở bên nhau?"

Tôi bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, hình như tôi và Lộ Ngụy Minh đứng đây thảo luận về tình yêu giữa ba mẹ chúng tôi không thích hợp lắm. Nhưng...sự thật là, ngoài đối phương ra, chúng tôi không còn đối tượng khác thích hợp để bàn luận đề tài này!

"Có lẽ vậy..." Tôi chợt có phần hậm hực.

"Em cảm thấy ba mẹ anh thích hợp à?"

Tôi không biết nên nói thế nào, chỉ tiu nghỉu nhún vai: "Ít nhất là theo tính cách mà nói, mẹ anh dịu dàng độ lượng như vậy, có thể bao dung sự tự do phóng khoáng và nết trẻ con của ba."

"Nhưng bọn họ vẫn chia tay."

"Có thể là tình cảm vẫn tốt đẹp, nhưng không chống lại được sự dằn vặt của thời gian." Tôi nói ra cảm xúc trong lòng.

Nghe tôi nói vậy, anh Hai chợt quay đầu nhìn tôi, trên mặt anh có vẻ phức tạp: "Vậy, em có tin tưởng tình yêu không?"

Tin tưởng tình yêu?

Đối với vấn đề...khó ứng phó của anh Hai, trong khoảng thời gian ngắn, tôi ngoại trừ cười khổ thì không còn đáp án nào khác.

Trong đầu tôi muôn vàn tâm tình, suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không thể đưa ra một câu trả lời đơn giản "Tin" hoặc "Không tin".

"Đó chính là muốn tin tưởng nhưng lại không tin được bao lâu." Trong tia nắng ban mai, anh Hai nói thế.

Tôi mím môi, nhìn cặp mắt bộc trực thẳng thắn của anh Hai, bỗng nhiên cảm thấy chính mình không có cách nói dối: "Con người luôn mong muốn tin tưởng sự vật tốt đẹp, sự thật xấu xí sẽ dần mài mòn một phần tốt đẹp này không chút thương tiếc. Vì vậy trên cơ bản, em cảm thấy vấn đề anh hỏi không đúng, anh không nên hỏi em có tin tưởng tình yêu hay không —— em thừa nhận mình tin tưởng —— điều anh nên hỏi chính là, em có tin hôn nhân không."

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now