Chương 9: Thành phố thủy tinh (hạ)

23 4 0
                                    

"Chị...chị..." Tôi sửng sốt hồi lâu, không dám trả lời một câu hoàn chỉnh.

Tử An khẽ cười một cái: "Lúc ấy em chỉ cảm thấy anh Hai có vẻ rất kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau này em mới biết được..."

"Sau này?" Tôi mẫn cảm nhíu mày.

"Chị à," thanh âm của Tử An bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Có một việc, em không biết có nên nói với chị hay không..."

"..." Tôi hít sâu một hơi, "Nói."

Cậu ấy do dự một chút, dường như hạ quyết tâm nói: "Thực ra, bác Hai có để lại lời nhắn cho chị..."

"Chị?"

"Dạ," cậu ấy nói, "Là bác Hai nhờ em ghi âm lại. Sau khi bác Hai mất, em đưa cho anh Hai nghe, anh Hai bảo em...không cần đưa cho chị."

"Vì sao?!" Tôi hơi kinh ngạc, lại có chút tức giận.

Tử An không trả lời tôi, chỉ nói: "Bản ghi âm ở trong điện thoại của em."

"..."

"Em.... Em nghĩ rằng nếu bác Hai để lại lời dặn dò cho chị, chị nên có quyền nhận được. Chị chờ em gửi qua hộp thư của chị nhé, nhưng mà, chị có thể hứa trước với em một chuyện hay không?"

"Cái gì?"

"Chị đừng hận bác Hai, cũng đừng hận anh Hai."

Tôi thở dài một hơi, nói: "Chị không hứa với em, nhưng chị cũng không muốn hận bọn họ."

Tử An trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Được rồi, em sẽ gửi cho chị. Cho dù nói thế nào... Em còn có thể gọi chị là 'Chị' chứ?"

Tôi cười rộ lên: "Đương nhiên."

Cúp điện thoại, tôi ngồi có chút không yên. Tôi không biết rốt cuộc Lộ Thiên Quang để lại lời gì cho tôi, tôi cũng không biết vì sao Lộ Ngụy Minh không đem lời nhắn này giao lại cho tôi.

Lộ Ngụy Minh... Lộ Ngụy Minh...Tôi bắt buộc chính mình không được suy nghĩ đến anh.

Một lát sau, hộp thư điện tử của tôi hiển thị nhận được email của Tử An, tôi di chuyển con chuột qua tập tin âm thanh đính kèm, chần chừ không bấm xuống, bởi vì trong thế giới vô hình, tôi như là có một dự cảm, có lẽ thứ tôi sắp mở ra chính là một cái hộp Pandora.

Nhưng tôi vẫn bấm xuống.

Trong loa truyền đến một chút tạp âm, sau đó là thanh âm suy yếu của Lộ Thiên Quang trên giường bệnh:

"Tây Vĩnh...Lỗ Tây Vĩnh. Bác hy vọng bác còn có thể gọi cháu là Tây Vĩnh chứ, mặc dù cháu không phải là con gái của bác..."

Trong nháy mắt tôi cảm thấy tâm tình của mình lại không thể khống chế, vì thế tôi vội vàng lấy tay che miệng.

"Bác thật xin lỗi đã nói dối cháu. Bác đã nói, khi lần đầu tiên thấy cháu, lần đầu tiên thấy ánh mắt cháu nhìn bác, bác biết rằng cháu đã coi bác là ba cháu. Bác...thực ra bác là một người cha không tốt. Lúc Ngụy Minh chào đời, bác vừa bộc lộ tài năng hội hoạ ở trong nước, bác rất vui có một sinh mệnh nhỏ đi vào cuộc sống của mình, nó là con bác, là huyết mạnh của bác. Nhưng không qua bao lâu, niềm vui này dần dần biến thành tra tấn."

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now