Chương 3: Giấc mộng Luberon (hạ)

46 4 0
                                    

Sáng sớm tỉnh lại, hết thảy giống như một giấc mộng, tôi hồi tưởng thật lâu mới biết đó là sự thật, không phải là một giấc mơ.

Nhưng tôi bỗng nhiên bắt đầu sợ sệt, tôi tìm được ba ruột rồi, đây là chuyện đáng vui mừng nhất từ khi tôi sinh ra... Nhưng sau đó thì sao? Tôi nên làm những gì? Từ nay về sau ở bên cạnh chăm sóc ông? Hay là đóng hành lý về nhà?

Tôi bắt đầu mê mang, tựa như một bước giẫm vào đầm lầy.

Trong đầu tôi hiện lên sắc mặt tái mét của Lộ Ngụy Minh tối qua, anh nhất định không vui chút nào, chẳng biết ở đâu ra thêm một người em gái, hơn nữa tôi còn sinh ra sau khi anh vừa mới chào đời không bao lâu, cho dù sau đó cha mẹ anh chia tay, nhưng đổi lại cũng không ai có thể chịu đựng mà có ác cảm với một người thân thích xuất hiện từ không khí như tôi.

Tôi bắt đầu đau đầu, rất đau. Tôi tưởng tượng anh Hai này của tôi có thể từ đây sẽ thề không cùng tồn tại với tôi, tâm trạng tôi vô cùng buồn bực, bởi vì tôi biết anh không phải là loại người dễ chọc! Tuy rằng bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng nếu ai giẫm lên đuôi anh thì anh nhất định sẽ trả đũa.

Tôi ở trên giường lăn qua lộn lại nghĩ đông nghĩ tây, cứ như vậy mà qua một ngày. Lúc sập tối, tôi đói không chịu được nên quyết định ra ngoài ăn chút gì đó.

Nắng chiều chiếu trên mảnh đất màu đỏ của Roussillon, cả thị trấn như được bao phủ một lớp ánh sáng màu đỏ làm cho người ta hoa mắt.

Tôi tuỳ tiện tìm một nhà hàng, ngồi xuống gọi một phần sườn lợn rán cộng với khoai tây chiên và salad, mấy thứ này khiến tôi mất khẩu vị, nhưng cái bụng đói khát lại ăn hết toàn bộ.

Tôi ngồi ở bàn ăn nhìn ra ngoài ngẩn người.

Thị trấn này rốt cuộc có ma lực gì mà làm cho mẹ tôi nhớ mãi không quên. Bởi vì một thị trấn mà bà yêu một người, hay là bởi vì một người mà yêu thị trấn đó?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên phát hiện thực ra tôi không hiểu mẹ chút nào. Nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi, vì bà ít khi nói chuyện của mình với tôi, nhất là về chuyện tình cảm. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ chưa từng gặp ba tôi, mẹ chỉ thừa nhận một người đàn ông với tôi. Đó là chuyện lúc tôi khoảng mười tuổi, lúc đó mẹ và người đàn ông kia đã bàn đến chuyện hôn nhân, nhưng cuối cùng không biết tại sao lại tan vỡ.

Sau đó cũng xuất hiện một người —— dùng lời của mẹ già mà nói —— một người quái lạ, kỳ thật hẳn là lỗi của người theo đuổi lỗi thời, nhưng mẹ tôi cũng chưa từng quá thân thiết. Bởi vậy tôi vẫn tin tưởng, mẹ tôi là người phụ nữ vô cùng kiên cường, kiên cường đến mức không cần đàn ông.

Nhưng tôi cũng biết, đây không phải là sự thật, ít nhất không phải toàn bộ sự thật, bởi vì thỉnh thoảng khi mẹ uống rượu bà sẽ khóc. Không phải khóc lớn gây chuyện, chỉ là một mình ngồi trước cửa sổ hay là trên sô pha lặng lẽ rơi lệ, sau đó uống hết ly này đến ly kia. Mỗi lần như vậy tôi liền trốn trong phòng mình, đeo tai nghe, đọc sách hoặc là làm ra vẻ học tập. Nhưng may mắn, thời điểm như vậy không nhiều lắm, thậm chí có thể nói là rất ít.

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu