Chương 10: Thành phố đêm (thượng)

26 3 0
                                    

"Con đã nói với mẹ rất nhiều lần! Con không muốn đi làm ở nhà xuất bản chó má gì đó!" Tôi phẫn nộ quả thực giống như một con sư tử phát cuồng. Sau khi ầm ĩ xong tôi liền đóng cửa thật mạnh, muốn đem chính mình cách ly với thế giới ngạt thở kia.

Mẹ đẩy cửa tiến vào, nhìn tôi lạnh lùng nói: "Thế thì con muốn sao?"

"..." Tôi cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp với bà, mặc kệ tôi nói gì, bà luôn cho rằng mình đúng, cho nên tôi dứt khoát không nói gì cả.

"Con đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, con nên bắt đầu cuộc sống của chính mình. Mẹ không hy vọng con đi sai bước nào."

"Con đi sai thì sao," tôi không kiên nhẫn trừng bà, "Đây là chuyện của bản thân con, không liên quan đến mẹ."

"Con..." Mẹ rõ ràng cũng có chút tức giận, nhưng EQ của bà rất cao, sẽ không so đo với tôi nhiều như vậy, vì thế bà xoay người đi ra ngoài.

"Cho dù đi nhầm cũng không sao," tôi gọi bà lại, "Mẹ cũng không phải đã đi nhầm sao, sinh ra nghiệt chủng là con, nhưng mẹ vẫn sống rất tốt mà --"

"Bốp!"

Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt. Nhưng không phải vì bà cho tôi một cái tát mà bởi vì vẻ mặt của bà... Vẻ mặt này kiên nghị như vậy khiến tôi bỗng nhiên hơi sợ hãi.

"Mẹ không cho con nói chính mình là nghiệt chủng!" Bà nhìn tôi, gằn từng tiếng nói, "Có lẽ mẹ rất hối hận từng có khoảng thời gian không giác ngộ, nhưng mà..."

Tôi nhìn ra cơn thịnh nộ trong mắt bà so với lửa giận trên khuôn mặt căn bản không tính là cái gì.

"Mẹ chưa từng hối hận đã sinh ra con."

Nói xong, bà không liếc nhìn tôi thêm cái nào nữa, xoay người rồi đi ra ngoài. Lúc đi ra, bà còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, giống như mỗi lần trước đây, tựa như...vừa rồi tất cả vốn không hề xảy ra.

...

Tôi thu hồi suy nghĩ, phát hiện giờ phút này, tôi đang ngồi trước cửa sổ thư phòng của nhà Hạ Ương, nhìn bầu trời đêm nhấp nhô ngoài cửa sổ, ánh lửa lúc sáng lúc tối. Khi tôi đến gần đáp án nhất, tôi lại cảm thấy, nó đã không còn quan trọng từ lâu.

"Xin lỗi con." Thanh âm của Hạ Gia Quốc có chút yếu ớt.

Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngồi trên bàn trước cửa sổ, hai tay đút túi nhìn ông.

Cửa thư phòng khép hờ, tôi nghĩ có lẽ ông đối với con trai, đối với tôi, tỏ rõ một loại thái độ: ông không muốn giấu diếm nữa.

Nhưng Hạ Ương hiển nhiên không cảm kích, anh rửa chén lách cách trong phòng bếp, như là không có chút hứng thú với cuộc đối thoại trong thư phòng.

"Con...làm sao biết được?" Hạ Gia Quốc nhìn tôi kỹ càng, như là chưa từng thấy tôi.

Tôi nhẹ nhàng hít một hơi, thẳng thắn nói: "Tôi vẫn cảm thấy Hạ Ương có chuyện gạt tôi, hơn nữa thái độ của anh ấy đối với tôi cũng không rõ ràng... Tôi cho rằng có lẽ anh ấy yêu tôi, hoặc là đã biết điều gì đó."

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now