[ Oneshot ] - Chúng ta ở quá khứ

1.7K 152 3
                                    

- Hôm nay tôi muốn uống rượu cùng ông.

Mỗi lần Mori nói như thế, thì chỉ có thể nó là " Tôi thách ông uống đấy." hoặc " Tiền bối Fukuzawa nhìn nghiêm túc thế chắc rượu cũng không uống được bằng tôi đâu ha ?". Những lúc như thế ông thường không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng tối đó cả hai cùng khóa cửa căn phòng khám nhỏ trong một góc Yokohama mà người cùng người, bước cùng nhau dọc thành phố sáng đèn hoa lệ rồi cùng dừng chân lại một quán rượu nhỏ có tầm nhìn hướng ra ngoài bến cảng rộng lớn.

Fukuzawa điềm tĩnh gọi một chai Sake như thường lệ được đưa ra sau một lúc cùng hai chén rượu nhỏ. Nghe ngóng những câu chuyện mà Mori kể trong lúc nhâm nhi những con cá khô như một món mòi kèm rượu, hầu hết những câu chuyện của Mori đều liên quan đến Elise - cô bé tóc vàng lúc nào cũng đi theo cậu như hình với bóng, khi ngà ngà say một chút thì chủ đề đó liền qua những thứ gắn liền với thành phố này kèm theo những việc nhỏ nhặt như đường xá bất chợt đông người vào những thời điểm dạo gần đây hay giá thuốc men mà Mori cần cho công việc ngày càng tăng không như ý muốn cậu. Cũng không trách được thị trường là bao khi mà thế giới càng ngày càng thay đổi, những đồng tiền rồi cũng dần mất giá theo thời gian. Khi chính thức say cũng là lúc Mori gục xuống bàn, thỏ thẻ vài câu đáng ghét như thường lệ rằng sẽ còn hứa hẹn,thách thức vị Sói bạc đây với mong muốn chiến thắng ông một lúc nào sau đó ( Thực tế cậu ta vẫn chỉ uống tối đa được tầm mười chén nhỏ thôi, còn Fukuzawa thì tửu lượng ấy vẫn gọi là không có điểm dừng rồi ), những lúc đó ông chỉ có thể lặng lẽ trả tiền rồi dìu lấy người tóc đen kia ra khỏi quán để về lại nơi phòng khám cũ nhỏ hẹp kia, âm thầm cảm thán số cân nặng mà chỉ cần ông xách lên bằng một tay cũng đủ, ôm vào lòng lại còn dễ dàng hơn việc dụ ngọt một con mèo nơi góc phố cũ thoảng nắng chiều. Khi say hắn yên lặng hẳn, thật sự dễ chịu hơn rất nhiều so với những lúc tỉnh táo mà lời nào nói ra đều xung đột với nhau hết từ chuyện lớn đến bé.

Fukuzawa rất khó thừa nhận việc gì, nhưng ông phải nói thật rằng ông thích nhìn Mori khi ngủ biết chừng nào.

Không phải theo hướng tình cảm say đắm kiểu nhìn người yêu ngủ dậy sau mỗi sáng hay gì, cậu và ông chỉ là đồng bạn với nhau, nói là thân thiết thì cũng không phải khi mà điệu bộ hắn nhiều lần đã khiến ông muốn đấm vào mặt rồi đem vứt ra ngoài cảng làm mồi cho cá ăn. Cái mà Fukuzawa thích ở đây là cách cậu say đắm mà mơ màng trong giấc ngủ, khi đó cậu rõ ngoan ngoãn và dịu đi biết bao, những cuộc đối thoại cũng dễ dàng tiếp nhận được nhiều hơn khi mà cơn say khiến cậu nói những câu khá đỗi nhẹ nhàng như " cũng được", "phiền ông giúp rồi" hay "tôi xin lỗi", " Tiền bối Fukuzawa, là tôi sai". Số lần Mori chọc ông trong một ngày là không đếm xuể, tất nhiên là với lòng rộng lượng kia ông đều bỏ qua cho cậu mặc dù cả hai không đề cập đến từ xin lỗi nào, cậu thường thay thế từ đó bằng cách đưa ông bịch cá khô khi cả hai vô tình bước ngang qua những dãy phố nơi có những con mèo, cũng tạm chấp nhận được và càng tốt biết bao khi cậu nói ra lời xin lỗi kể cả dù tỉnh hay say - vì những lời nói ấy khiến Fukuzawa cảm nhận được rằng ở Mori vẫn có cái gì đó gọi là sự hối lỗi.

Cơn say khiến Mori gọi tên ông.

- " Yukichi, lấy hộ tôi cái này được chứ ?"

- " Yukichi, tôi cảm thấy lạnh."

- " Yukichi..."

Bọn họ không có cái gì gọi là mối quan hệ đặc biệt với nhau, nhưng ông lại cho người bác sĩ kia một cái quyền lợi đặc biệt đến như thế - Gọi tên ông, dù chỉ là khi say nhưng ông tin rằng khi người tóc đen tỉnh thì thỉnh thoảng ông cũng nghe cái tên mình phát ra từ đầu môi của ai kia thay vì cái họ mình, "Tiền bối Yukichi" - cho dù là chỉ cách nhau có năm tuổi đời nhưng cậu vẫn khiến ông có cảm giác mình dần già gớm ra cả rồi.

Chăm sóc cho cái sự nông nổi của người bạn mình, người mà suốt ngày cứ bảo rượu chè vào người là hại, đề cao sức khỏe bằng tư cách một vị bác sĩ yêu nghề nhưng thực chất lại là người sống sai hơn ai hết. Mori hay thức khuya, năm phần thì hết ba phần là ăn toàn mì ăn liền với lại nước lọc cho qua bữa sau đó lại lao vào tiếp với đống bệnh nhân từ những người bình thường đến những tay đánh thuê ở thế giới ngầm, mỗi tuần đều đặn ít nhất một bữa thách thức ông như một thằng ngốc để rồi chọn chổ gục là tại tiệm hoặc ngay trên sàn nhà mình với dĩa mồi chưa hết kế bên.

Thật là, yếu mà cứ thích ra gió.

Đi ngược lại với tiêu chuẩn một người bạn nhân cách tốt đẹp mà Fukuzawa mong muốn, Mori không có chút gì là hợp với tiêu chuẩn đó cả, thế mà cả hai vẫn ở bên nhau, tương trợ nhau, theo nhận xét mà nói thì luôn là cặp đôi " bất bại " trong mỗi cuộc đấu. Điều đó khiến ông nghĩ rằng bạn bè không nhất thiết phải xuất phát cùng chung một tính cách mới có thể là bạn bè với nhau, người đó thật sự còn có thể khác biệt mình cả trăm cả vạn lần như chính Fukuzawa và Mori vậy. Nhìn con người kia ngủ say từ phía nơi đầu giường, Fukuzawa khẽ mong môi lên cười một cái, một nụ cười hiếm hoi mà ít ai có thể thấy được và ông cũng không muốn ai thấy nó cả, cứ thế theo ông quay lưng về phía cửa mà tắt đèn, bước ra ngoài.

- Chúc ngủ ngon, bạn tôi. Tôi chờ lần thách thức tới của cậu.

Có người lôi kéo cũng phải có người hùa theo, không phải tự nhiên mà cái vụ rượu chè đó được diễn ra mỗi tuần như thế, hầu hết là do Fukuzawa đã chiều ý quá mức cái sự phân chia thắng bại bằng rượu theo kiểu "nam tính thực thụ" của Mori nói. Thành ra cũng có phần lỗi là của Fukuzawa đây rồi,

Đành tự phạt bằng một màn giả say lần sau vậy.

Mong cậu đủ ngốc để tin cái sự diễn xuất quá đỗi tệ hại ấy của ông.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ