[ Oneshot ] - Cánh rừng, con sói cùng hoa đêm.

895 98 5
                                    


Con sói đơn độc ấy, một mình băng qua cánh rừng buốt lạnh,

Con sói đơn độc ấy, toàn thân đầy máu, là hậu quả từ nhiều cuộc săn mồi trước đây,

Con sói đơn độc ấy, mệt mỏi, bất lực, tạm nghỉ chân dưới một gốc cây rừng.

Nằm xuống nơi đất nền ẩm ướt, vẫy đuôi nơi lớp cỏ đầy sương, gác đầu lên gốc rễ khô cằn. Trông nơi nghỉ chân ấy không có gì là thoải mái cho lắm, nhưng chính nó cũng không thể nào rời đi dễ dàng.

Vì ánh sáng đã hướng con sói ấy đến đây.

Ánh sáng từ bầu trời, ánh sáng từ mặt trăng, xuyên qua từng lớp mây, xuyên qua những kẻ lá, ban tặng cho con sói ấy một vùng chiếu rọi mà dẫn đường cho nó. Như chấp nhận định mệnh, nó ngừng chân, tìm một góc nào đó quanh gốc cây mà cuộn tròn vào nghỉ ngơi. Nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như thế, chắc là vì bầu trời kia vẫn còn chuyện muốn nói với kẻ mỏi mệt dưới kia.

Thời khắc đó, có lẽ, nó chính là đang muốn lánh đi, lăn người tới một nơi nào đó khuất đi ánh sáng để được cớ lảng đi việc nhờ vả, để nó có thể yên tĩnh dưỡng thương, để nó có thể bình tâm đánh một giấc trước một chuyến săn khác vào ngày mới.

Nhưng dường như, có thứ đã níu nó lại vị trí cũ đó.

Một cánh hoa,

Rơi trên đầu chóp mũi, trông như một thức quà mua chuộc đem đi làm mồi câu.

Nó dỏng tai lên, đôi mắt mở to tròn nhìn cánh hoa màu tím, mũi khụt khịt theo đó mà cảm nhận mùi hương.

Một mùi dịu ngọt đem nó mà mê luyến.

Rồi con sói ấy ngước nhìn lên, nơi cội nguồn của cánh hoa, không phải là nơi đầy ắp những chiếc lá đa màu mà nó từng biết. Cành cây ấy, chính là nơi đầy ắp những dây hoa tím, nhìn trông cứ như những chiếc chuông trang trí giáng sinh, cứ thế theo gió mà đung đưa nhịp nhàng trong từng đợt phảng phất.

Và rồi con sói ấy đã biết, rằng nó sẽ hi sinh giấc ngủ để làm gì đêm nay.

Ngắm hoa.

Ngắm lấy cây hoa tỏa sáng duy nhất trong khu rừng đen kịch màn đêm mà nó vô tình gặp phải.

Hú một tiếng vang vọng như lời cảm ơn gửi đến mặt trăng cách xa ngàn dặm trên bầu trời. Có lẽ nên thừa nhận, rằng nó thích định mệnh này, thích cách mặt trăng làm cầu ghép nối, thích được yên vị an tĩnh nơi đây, thích cách cây hoa ấy thu hút sự chú tâm của nó mọi lúc tính từ điểm hiện tại.

Chú tâm đến nỗi, không biết mặt đất đã ấm áp lên từ lúc nào.

Say mê đến nỗi, không biết cánh hoa rơi từ nơi ấy vào lúc nào đã phủ đầy lên thân.

Phủ lên từng vết thương, đem nó biến mất vào hư vô huyền ảo không còn lần quay lại.

Dễ chịu, thoải mái, thư giãn nơi hương hoa thoảng một vùng.

Rồi nó thiếp đi, đánh một giấc say nồng bên định mệnh đời nó.

Định mệnh của riêng nó.

---

Fukuzawa mở mắt, nhíu mày nhăn nhó một chút khi ánh sáng gắt gao từ những cái đèn nơi phòng bệnh cứ thế đột ngột xuất hiện trước tầm nhìn vẫn còn mơ màng. Ông đỡ mặt, cố gắng cho mình vài miếng tỉnh táo để nhớ ra xem lí do nào để có thể khiến một người như ông tiến vào đây. Rồi ký ức cũng dần được hé lộ ra...Chà, có vẻ đó là một cuộc tấn công hoặc sự việc vô tình nào đó đã khiến ông có vài vết thương trên người. Bởi đôi mắt xám xanh của ông đã nhìn thấy chính mình đôi chổ có những vòng băng gạc, vài nơi trông mà vẫn còn rỉ máu, chính vì thế mà dễ dàng làm sao cho việc đưa ra dự đoán cho tình hình hiện tại của bản thân.

Như một cách để dám chắc mình không vô tình để mất bộ phận nào trên người, ông cựa quậy, để cơ thể cứ thế làm run lắc nhẹ nơi giường bệnh một lúc, để rồi giật mình khi biết vẫn còn người ở cạnh bên ông.

Mori Ougai ngồi kề cạnh bên hông giường bệnh một cách sát rạt như một cái tủ thuốc, dường như bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ không sâu trên chiếc ghế gỗ dựa gồ ghề. Con người ấy, cẩu thả vuốt mái tóc dài xuề xòa sang một bên, đưa đôi mắt mơ màng ngước nhìn qua lại mà tìm kiếm điều gì đó, cuối cùng lại hướng về ông một cái nhìn ngỡ ngàng.

Không chú ý lời hỏi thăm của ai đó như xông thẳng tới, Fukuzawa giờ đây đã bắt đầu ngây ngất ra như một kẻ khờ.

Đôi mắt của Mori,

Màu tím,

Cánh hoa.

Cậu ta đưa tay kề lên trán ông, đầu hơi cúi xuống một chút so với cái tầm khi đấy, khiến mái tóc đen vô tình sượt qua mà để lại một mùi hương phản phất trước cánh mũi người vệ sĩ lớn tuổi hơn.

Mái tóc,

Mùi hương ngọt ngào,

Như thể từng dãy hoa đung đưa rợp trời.

Giấc mơ của ông, hiện thực của ông, như hòa làm một trước đôi mắt Fukuzawa lúc đó.

Cảm xúc của ông, ký ức của ông, gợi nhớ lại một đêm trăng muộn cả hai cùng trải qua.

Ông nhớ rõ rồi, nhớ lại lúc đó.

Fukuzawa trở về sau một cuộc đấu bất ngờ từ nơi nào đó thuộc thế giới ngầm của Yokohama, trên người đầy vết thương vì may mắn gặp phải một kẻ lố bịch nhưng xứng tầm mà so tài tranh đấu. Còn người đồng đội của ông thì vẫn ở một vị trí như cũ như mọi khi mà ông đến gặp - trong căn phòng nhỏ sáng đèn, kề bên nơi chiếc bàn làm việc được đặt đối diện cửa sổ hướng ra ngoài bầu trời. Chỉ khác mỗi, ngày hôm đó ông đến, ánh đèn đã không sáng như ông tưởng kia. Dòng điện dập tắt, cửa sổ được mở ra, Mori ngồi trước mắt ông cứ ngỡ như một đóa hoa nhờ ánh trăng mà phát sáng trong bóng tối

Và rồi ông tiến đến, ngã vào lòng người kia trong sự mệt mỏi, cũng giống hệt như cách con sói gối đầu vào gốc cây gỗ mà cho đó là một chiếc nệm ngủ tuyệt vời.

Và rồi sau đó, ông không nhớ gì nữa, nhưng chắc nó cũng diễn biến giống như giấc mơ kia thôi nhỉ ? Con sói ngủ bên định mệnh của nó, ngủ bên cây hoa mà nó đã say mê, cũng giống như ông, cố gắng kìm nén ham muốn được nghỉ ngơi dọc đường chỉ để quay về ngã vào lòng người tình thân ái.

- Vậy ra đây thật sự là định mệnh của tôi sao ?

Ông chép miệng, thì thầm trước sự ngỡ ngàng của người còn lại đối diện ông. Tới lúc đó, ông chỉ còn biết cười trừ, không biết phải giải thích thế nào trước đối tác đang vu vơ đỏ mặt trước mắt mình. Thôi thì thay vì lời nói thì nên dùng hành động như một cách diễn đạt, dám nghĩ dám làm, bàn tay ấy luồn qua từng sợi tóc đen của người nào kia mà kéo người ấy tiến lại gần hơn với phía bên mình.

Và đó là một cái hôn nhẹ trao trên trán.

Cho cây hoa của ông, cho định mệnh của ông.

Một định mệnh mà ngay cả giấc mơ cũng đem nó ra mà nhắc nhở, một định mệnh mang cái tên Mori Ougai.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin