[ Oneshot ] - Tú Cầu [ trả Event ĐXK ]

1.1K 119 4
                                    


Hôm nay trên bàn làm việc xuất hiện một đóa tú cầu.

Khiến tên trùm ấy tự hỏi, tại sao nó lại có thể yên vị ở nơi đó ?

Chợt nghĩ đến cô bé nhỏ nhắn mới độ tuổi mười hai, liền tự cho ra một kết quả. Đây chắc chắn là thành phẩm mà Elise đã thân ái trưng bày tại nơi đây - ngay trên bàn làm việc lộn xộn giấy tờ của ông. Tuy không phải là một người thích hoa đến tao nhã, nhưng Mori Ougai đây là lại rất trân trọng những gì cô gái bé nhỏ ấy làm. Cứ thế mà mặc định không động chạm gì đóa hoa ấy cho đến khi nó không còn bung sắc được nữa.

Nhưng tại sao lại là tú cầu ?

Thứ mà tượng trưng cho sự chân thành, sự thuần khiết. Loài hoa của sự thay đổi trong ái tình, là lời xin lỗi muộn màng hậu chia ly.

Ngẫm lại, Mori Ougai vài phút trước vừa thừa nhận, ông đây chính là một kẻ mù trong những mặt ý nghĩa hoa hòe này. Cớ sao, lại đột nhiên nhìn phát, tức thì đã nhớ rõ đến như thế.

Câu chuyện về một vị Hoàng đế lúc tỉnh ngộ khỏi chốn ăn chơi, đem từng đóa tú cầu đến nhà vị ái nhân mà quỳ xuống xin lỗi như vang lên trong đầu người tóc đen. Tuyệt vời làm sao, có phải định mệnh đây là muốn ông thêm một lần lơ đãng để tập trung vào thứ này ?

Mặc kệ giấy tờ chồng chất, thân ảnh ấy gối đầu lên bàn. Từng chút từng chút một mà chăm chăm vào bó hoa kết từ nhiều bông hoa nhỏ, đan xen lại với nhau một cách hoàn mĩ ấy. Xinh đẹp làm sao, sắc tím của một đóa tú cầu.

"Cứ nghĩ đến người thì ta lại,

Hận tình ngắn ngủi tựa giấc mộng,

Tro thư ấy rồi cũng tàn, chôn vùi nơi rừng liễu."

Trí tưởng tượng không bao giờ là giới hạn, lại càng phong phú hơn khi nó cứ chốc chốc, lại quay về kí ức của quá khứ rồi quẹo vòng lại thực tại. Cứ thế liên hệ nhiều thứ với nhau.

Mười hai năm,

Buồn cười sao, hắn lại nhớ về khoảng thời gian đó. Luyến tiếc sao, một tình bạn không thể thành sâu đậm ái tình. Cứ thế ngẩn người ra thầm nhớ lại những khoảng thời gian đầu ấy. Căn phòng bệnh cũ chật hẹp với một lối duy nhất ra vào cứ như hình ảnh trái tim hắn vậy, nơi anh vừa tiến tới đã khiến hắn cảm tưởng như không còn cơ hội nào để hắn thoát ra. Những lần hợp tác cùng nhau như reo rắc cho kẻ dại khờ ấy thêm hy vọng về một tương lai phía trước, dẫu biết anh và hắn là hai cá thể với cách sống vô cùng khác nhau.

"Tán cây xanh tươi hôm nào, tuy vô tội nhưng nay cũng phải úa tàn

Vốn là cái giá phải trả của một mùa thu hoạch nào kia,"

Chỉ vì một kế hoạch mà hắn vô tình vạch lên,

Cuối cùng, anh cũng đã mở lối thoát cho hắn, nhưng hắn vì sao lại không tài nào có thể thoát ra khỏi trái tim mình ?

Những lá thư tình viết dở chưa từng đến tay người cần nhận, cứ thế bay theo đoạn đường mà cả hai từng cạnh nhau mà bước qua nó.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ