[ Shortfic ] Trở về - Part 2

493 55 5
                                    


" Chúng ta cùng uống tiếp chứ, tiền bối Fukuzawa ?"

Tròn mắt ngỡ ngàng, lắp bắp đến lời không thể tuôn. Nhân ảnh trước mắt tôi nhìn vẻ ngu ngốc ấy mà nhẹ nhàng mỉm cười ôn hòa, tay cầm chén rượu đỏ nâng lên mời gọi lấy con người của tôi.

" Ông sao thế, không khỏe sao ?"

Đưa bàn tay ấy vuốt lấy mái tóc xuề xòa nơi tôi, em lo lắng hỏi. giọng nói ấy, sao mà chân thật đến lạ thường, vẫn là nét dịu dàng ôn nhu của ngày hôm đó, cả đôi mắt và mái tóc đen mang mùi hương của cỏ dại sau mưa từ từ sượt qua lớp da tay khô cằn mà tôi có, làm tôi cứ ngỡ như thể cái tin đồn ác mộng kia chưa từng hiện hữu trên đời vậy, và ta lại ở cạnh bên nhau, một lần nữa, như mới ngày nào gặp gỡ vậy. 

Liệu có phải là tôi đang mơ ?

Tôi ôm chầm lấy em - điều mà tôi hối hận vì đã không đủ dũng khí để làm khi mà em còn sống. Hỏi lấy em những câu từ ngu ngốc tương tự cái ý nghĩ tức thời vừa nảy ra, rồi em nhìn tôi, trông như muốn đáp lời tôi bằng một màn im lặng kéo dài, khiến tôi băng khoăn suy nghĩ như thể sắp bị một thứ áp lực vô hình dồn góc và bắt buộc phải tìm cách thoát ra. Em trong tay tôi, sau vẻ mặt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ ấy lại là một thứ cảm xúc yếu đuối đến lạ thường, ngoan ngoãn rút vào lòng tôi rồi tựa đầu lên bờ vai thô kệch ấy. Trong một lúc, có lẽ tôi đã cảm nhận được một chút ẩm ướt xuyên qua lớp áo mà thấm vào người, liệu có phải em đang khóc chứ ? Vì những giọt nước mắt lạnh như băng của em đã đông cứng trái tim tôi rồi. 

" Tôi xin lỗi."

Em thì thầm, bằng lời nói nhẹ nhàng mà gai góc, đâm vào trái tim đã đóng băng của tôi  khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rời rạc mà bốc hơi đi mất. Rốt cuộc em đang cố khẳng định điều gì. Mori Ougai, có phải em lại bày trò trêu đùa tôi chứ, em lúc nào cũng làm thế cả thôi, có phải việc này cũng nằm trong mớ kế hoạch chơi khăm đó của em chứ ? Mori Ougai, sinh ly tử biệt không phải chuyện để đùa đâu, em khiến tôi mất bình tĩnh, em khiến tôi đau đớn vì em, còn em cớ sao lại ngồi đây và nhìn tôi với đôi mắt vô hồn đến như thế ?

Tại sao, em cứ mãi lặp đi lặp lại những lời nói đó.

Và tại sao,

Em lại tan biến trước mắt tôi như vậy.

Bàn tay nơi tôi nắm lấy em, dường như không còn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì đè nặng lên nó nữa. Em tan biến đi, như thể lớp sương mờ mịt ban sáng, để lại tôi thẩn thờ với  mọi nổ lực cố gắng với vào khoảng không. 

Vậy ra, đây là câu trả lời thật sự của em sao ? Biến mất trước mắt tôi chỉ để khẳng định ý nghĩ của tôi về vấn đề giấc mơ đây là sự thật.

Em ác độc thật đấy, Mori Ougai.

Thật sự là một kẻ ác độc với tôi hơn bao giờ hết.

---

- Thống đốc lại đi đến "nơi đó" sao ?

Có tiếng người hỏi tôi - là từ cậu trai tóc màu nâu đỏ khi mà tôi vừa bước ra khỏi cửa văn phòng mình. Có lẽ, sự lụy tình đáng thương này của tôi đã lộ liễu quá chăng, khi mà ngoài Edogawa Ranpo, cậu Oda Sakunosuke chính là cũng biết tôi yêu em nhiều đến chừng nào. Nhưng thật chớ trêu làm sao, tôi yêu em, nhưng hai thế giới của chúng ta lại mãi mãi không thể hòa hợp được với nhau.

Hoàng hôn không thể cùng màn đêm thống lĩnh bầu trời,

Cũng như Cơ quan không thể nào chấp nhận được một mối quan hệ nào được đặt ra với Mafia Cảng.

Có lẽ cái lý do duy nhất để tôi vẫn còn có thể được đứng đây, tại vị trí này, được sự tín nhiệm từ mọi người, đồng thời giữ được chấp niệm về tình yêu của tôi dành cho em, chắc là vì tôi là thống đốc của họ thôi, nếu bỏ đi những yếu tố đó, chắc tôi chẳng còn là gì cả đâu.

Tôi gật đầu chào cậu nhân viên, sau đó nhanh chóng quay ra khỏi cửa văn phòng, chầm chậm bước xuống từng bậc thang nơi tòa nhà gạch đỏ cao tầng. Tôi tiến ra phố, hòa vào dòng người nghiêng ngả ồn ào nơi đất cảng, những tiếng cười đùa, tán chuyện vui vẻ từ khắp mọi nơi cứ thế vang lên bên tai khi tôi bước qua những tốp người này người nọ, nhưng chẳng hiểu sao, những lúc thế này tôi lại chẳng thể để lọt lỗ tai nổi gì cả, có khi nào cơ thể tôi đã tự lập ra một rào cản không, loại rào cản mà chỉ có những thứ thuộc về em mới có thể mở nó ra được ấy.

Tôi mua một bó hoa, tại một cửa hàng xưa cũ cùng màu sắc cũng là một thứ quá đỗi quen mắt nốt, và nơi tôi đến có nói ra thì chũng chẳng xa lạ gì - là một nghĩa trang.

Bắt đầu là một cuộc nói chuyện hồi lâu mà chỉ có tôi là người đơn phương cất tiếng, vì vốn dĩ, em còn có thể nói được lời nào nữa đâu. Tôi kể em nghe về tổ chức của em, tất nhiên là chỉ có những thông tin mà tôi biết, tiếp đó tôi kể về tổ chức của tôi, kể về những sự việc liên quan giữa hai bên đã xảy ra mà tôi tìm hiểu được. Về nhân viên của tôi, về cậu thực tập mới của tôi chắc sẽ là điểm nhấn thú vị trong cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này của hai ta nhỉ, bởi vì cậu ta đã gặp "đứa trẻ" của em - người mà nay đã lớn lên và là một lãnh đạo tài giỏi như em đã từng làm, và cũng giống như em, cậu ta cũng là một kẻ đầy toan tính và nhẫn tâm với những việc mình làm ra như thế. Nếu tôi bảo việc nó gây ra là sai trái, chắc em cũng không bao giờ đồng tình với tôi đâu nhỉ, mỗi người đều có một cách quản lý khác nhau cả mà, và tôi chẳng thể nào mà sửa đổi được cái ý nghĩ của em.

Biết đâu được, tôi đã bảo đứa trẻ của em rất giống em, có khi nó cũng cố chôn giấu đi trong tâm một sự thật ẩn khuất.

Một ý nghĩ, một tâm tư,

Về một tình cảm ngàn năm không thừa nhận,

giống như em vậy.

Đừng hỏi tại sao tôi lại biết những điều đó em nhé, Mori Ougai. Ta đã ở bên nhau cả một khoảng thời gian để tôi vừa đủ biết sau lớp mặt nạ đó của em là một con người đầy ắp sự yêu thương và tận tâm như thế nào, 

vì thế tôi mới ngã vào lòng em,

đem lòng yêu em nhiều đến thế,

Tiến đến gần em.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Where stories live. Discover now