[ Shortfic ] - Hình Phạt [ GrimReaper!AU - Part 1 ]

1.2K 71 2
                                    


Note :

+ Một số ý có trong truyện có sự kham khảo ý tưởng từ cơ chế được dựng trong bộ Manga/Anime Hắc Quản Gia của tác giả Yana Toboso.

+ Có vài từ ngữ thông dụng được lấy ra từ bản gốc có thể gây khó hiểu nhưng tớ sẽ cố gắng giảng giải một cách dễ hiểu nhất cho mọi người nếu trường hợp mọi người chưa hoặc đã xem nhưng chưa hiểu hết được bộ Manga/Anime Hắc Quản Gia.

+ Đây là AU, xin nhắc lại đây là AU !!! Vẫn là nhân vật của BSD nhưng không liên quan đến mạch truyện chính của bất kì bộ nào trong hai bộ được đề cập ở trên.

---

- Yokohama về đêm đẹp thật nhỉ ? 

Nam nhân tóc đen, dài và thẳng tắp đến ngang vai thoáng miệng cười, trầm trầm cất tiếng. Cô nhi lặng lẽ đứng bên thoáng chốc giật mình, run rẩy vài bước lùi ra sau. " Anh là ai ? " - Đứa trẻ hỏi, âm thanh phát ra the thé vừa rõ vừa không, liền sau đó cắn chặt môi mình đồng thời siết mạnh con búp bê xấu xí trong tay như thể sợ ai dành lấy. Hắn không trả lời đứa trẻ đó, chỉ tiếp tục im lặng nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, bình phẩm mấy câu nhàn nhã rồi lấy từ đâu đó ra mà lật đi lật lại cuốn sổ tay.

- Anh đang làm gì đấy ?

- Nhóc có sợ chết không ?

Một câu trả lời chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện này, thế mà hắn vẫn thông thả nói ra như thể điều đó hợp tình hợp lí.  Đứa trẻ đó nhìn hắn, dường như đã ngừng gì đó một chút hành động gọi tên là sợ sệt mà rón rén bước lại gần hơn. 

-  Gì chứ ? 

- Anh hỏi nhóc có sợ chết không ?

- Chẳng có ai bình thường mà hỏi như vậy cả.

Khôn ngoan đấy, có lẽ hắn hỏi thế, cũng vì hắn thật sự không bình thường.

Hai chữ 'khinh bỉ' ẩn hiện trên từng nét mặt non nớt kia. Nam nhân ấy không biểu cảm hay ý kiến gì về việc đó, hắn vẫn giữ nguyên như thế một nét mặt lạnh lẽo như hồi đầu. Từ miệng lại tuông ra những lời nói trông mà không có chừng mực.

- Cảm giác mất dần lí trí rồi chìm đắm trong một thế giới màu đen ấy, nhóc có sợ nó không ? Đó chính là cảm giác lìa đời, rời xa khỏi thế giới này và giã từ những kí ước tươi đẹp với nhân gian. Những thứ còn lại sau cùng chỉ như một thước phim bị tử thần đến và đem đi, chỉ xem duy nhất một lần và không cần đụng tới nữa, vứt vào một xó xỉnh trong một thế giới vô định, chẳng ai nhớ tới, chẳng ai hay. Nhóc có sợ như thế không ?

Vừa vô nghĩa, vừa thô bạo, nếu có ai đó ở đây mà biết được điều này chắn hẵn sẽ nói hắn là một tên đê tiện khi tiêm những cái tiêu cực vào đầu trẻ con, dọa chúng khóc thét bằng những ác mộng tinh thần. Nam nhân ấy thở ra, một làn sương mờ đục trong không khí, hắn nhìn nó như thể hình vào một mớ hỗn độn xa xăm. Trời đã dần lạnh hơn rồi nhỉ ? Đối với hắn, như cũng gần đến giờ rồi. 

- Đồ dở người, thế gian này chẳng có tử thần đâu.

Đứa trẻ quát tháo chạy đi, quả nhiên lại là cái suy nghĩ như thế, cổ hủ và ngu muội.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ