[ Oneshot ] - Cấm dục

2.3K 185 16
                                    

Những tờ giấy từ tay người, rơi từng tờ trên chiếc chăn giường mềm mại, những tờ giấy của người, bay từng mảnh xuống mặt sàn loáng bóng sang trọng kia. Còn ánh sáng thì sao ? Nó vẫn vậy, chói mắt đến dường nào cho một căn phòng ngủ về đêm, có lẽ thường ngày chính thân người sẽ đến và tắt nó đi, nhưng có lẽ, hôm nay là không cần.

Bởi người đã ngủ rồi, thiếp đi bởi sự mệt mỏi ấy, mặc dù đồng hồ chỉ mới điểm đúng mười giờ, có phải là quá sớm so với giờ giấc của một kẻ trị vì màn đêm của thành phố Yokohama này không ?

Mori Ougai chính là cảm thấy đầu óc đã bắt đầu đờ đẫn từ chiều, nhớ trước quên sau vẫn cố níu lại một chút nơi phòng làm việc ấy, một nước làm cho bao người lo lắng, bảo rằng chính thân nên đi nghỉ ngơi một ngày đi cho rồi, bản thân từng là lương y bác sĩ như thế sao lại không biết cơ thể đang đình công mà cứ cố chấp dính mãi với cái bàn, khiến cho phận nữ nhân thanh lịch như Ozaki Kouyou phải dùng đến vũ lực để đe dọa mới miễn cưỡng tự động lui ra.

Không chịu thua, Mori Ougai cứ thế lén cầm theo vài sấp giấy, dù có nằm lì trong phòng thì trách nhiệm với công việc vẫn là ở mức cực kì cao. Rốt cuộc, cứ nghĩ sẽ làm xong cho hết, ai dè lỡ ngủ quên thì cũng đem nó ra xả dưới sàn, còn một thân thì làm gì ? Ôm gối ngủ nhất định có thức dậy cũng đã là ngày sau.

Mà chắc gì đã là ngày sau, khi mà tiếng chuông ấy gọi tới ?

Mấy tiếng reng reng in ỏi xuất phát từ chiếc kệ đầu giường ấy cứ thế reo lên, khiến tên trùm ấy nhăn nhó mà nhỏm người dậy, trong lòng chửi rủa mấy tiếng cho đến khi mở mắt ra, sáng mắt rồi thì còn chửi hăng hơn bởi ánh đèn chói lóa đến mức như muốn đốt luôn cả đôi đồng tử mù mờ của con người vừa ngái ngủ kia.

Một tay dụi mắt, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại trên kia. Chưa kịp nhìn ai gọi tới đã bấm hai chữ 'chấp nhận', chính tâm âm mưu nguyền rủa vài tiếng vì tội phá đi giấc ngủ ngon lành chưa thấm được vào người bao lâu, bất kể là ai đi nữa, đều muốn thẳng tay cáu gắt mà cà khịa đôi chút. Tên trùm đó, chính vì tình yêu mền gối mà bị lú rồi.

Đồng hồ vừa điểm mười một giờ, Mori Ougai hắn thông qua thứ nhỏ nhắn trên tay ấy, nghe được chất giọng lè nhè của anh. Như say rượu vậy, nhưng anh trong trí nhớ hắn đã bao giờ say ? Câu hỏi đó bùng lên như khiến hắn tỉnh hẵn khỏi cõi mơ mộng giờ tối.

" Tiền bối Fukuzawa, ông tửu lượng có ghê thật ấy nhỉ, như thể chẳng biết say là gì vậy, có khi 'cái say' còn sợ ông mà bỏ chạy nữa chứ ha. "

" Nếu cậu đã nói vậy thì sao cũng được. "

" Không chịu thừa nhận sao, ông nhìn xem, số vỏ chai mình ông uống nếu có đem bán lại cho mấy chổ phế liệu đảm bảo số tiền thu lại đủ cho một bữa lẩu đấy ! "

" Nếu cậu thích thì cứ tự mình vác đi đi, tôi không cản. "

" Tiền bối Fukuzawa, là lời chung cho chúng ta đó, ông không giúp tôi sao, thật xấu tính mà ! "

Lắc đầu ngầy ngậy cho dòng kí ức xưa cũ vô tình gợi lại ấy trôi đi. Mặc dù nhớ lại cũng không sao cả nhưng nó cứ khiến hắn xót một chút, vậy nên thà quên đi cho rồi. Cả người buông thỏng tựa lưng vào cạnh giường, tay hắn níu chặt chăn, khuôn mặt thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại đã được ba bốn phút trôi qua gì đấy. Mori Ougai hiện tại chỉ có thể dùng từ "sốc" để miêu tả được cảm xúc của chính mình. Trước giờ anh chưa bao giờ gọi cho hắn, dù có là công việc chung từ hồi còn là 'huynh đệ tốt' hay vụ án liên quan hai tổ chức khi thành 'kẻ thù', chỉ có hắn là mặt dày gọi trước cho anh.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ