[ Series ] - Câu chuyện nhỏ giờ chiều [1] ( Odazai )

733 55 17
                                    

Không biết từ khi nào, đứa nhỏ ấy đã phải lòng một người.

Dazai Osamu sáu tuổi, mỗi buổi chiều như thường lệ đều đứng trước cổng nhà mới của mình. Nó luôn muốn đứng đây, không phải vì để chờ tiếng xe bố chạy về đến đầu ngõ, mà để tận hưởng mùi vị muối biển cùng chút gió ùa vào từ nơi bến cảng gần bên. Sự yên ả này dường như đã vô tình gợi cho nó một trò đùa, khiến Dazai cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó, cứ thế liền bắt tay vào làm. Đầu tiên là nhắm mắt, rồi ngồi bệch xuống phiến đá dưới chân, mặc kệ việc mình có lỡ bị ăn đòn vì làm bẩn quần áo hay không thì Dazai vẫn cứ giữ nguyên như thế, cho đến khi nghe tiếng xe dạo tới gần sát đến nơi vẫn chưa muốn thôi. Nếu bước từ con xe đó xuống là bố, chắc chắn ông sẽ tưởng nó như ngủ mất ngoài cổng trong lúc đợi ông về, đợi ông ôm nó vào trong lòng rồi chắc chắn sau đó nó sẽ mở mắt ra, tự hào rằng mình đã 'lừa' được ông ấy. Trò đùa của một đứa trẻ, chỉ có thể được đơn giản hóa như thế thôi.

Nhưng dường như không phải rồi, mọi thứ không theo ý Dazai nó một chút nào cả. Tiếng xe này thật lạ làm sao, và cả người bước xuống nữa, chắc chắn cũng không phải là bố nó, không phải một chút tẹo nào.

- Chào nhóc, cho anh hỏi đường một chút được chứ ?

Giọng nói nhẹ nhàng ấy hỏi đến nó, nghe thật lạ làm sao so với giọng những đứa trẻ nào khác mà nó từng tiếp xúc trong xóm này. Làm nó bao phần đều tò mò muốn biết, cứ thế đành phải mở mắt ra.

Vô tình thay, lỡ để hình ảnh anh cùng mái tóc màu nâu đỏ ấm áp ấy lọt vào kí ức mất rồi.

---

- Hình như khu mình có gia đình nào đó vừa chuyển tới phải không, anh nhỉ ?

- Có vẻ là vậy, hôm qua anh thấy có một xe vận chuyển đồ đậu gần đây. Chắc là có người chuyển tới thật.

Cuộc trò chuyện giữa bố mẹ nó trên bàn ăn chỉ có thế, xoay quanh về vấn đề học tập của anh nó rồi lại lái đi đâu đó xa hơn như chuyện xóm làng. Dazai nhỏ chỉ có ngồi đó, gắp từng miếng ăn mà bỏ vào miệng, phớt lờ qua câu chuyện mà thưởng thức cái vị mẹ nó nấu, bởi nó thừa biết, có nghe thì nó cũng chẳng hiểu gì nhiều cả đâu.

- Hình như Dazai nó biết người chuyển đến là ai đấy mọi người.

Giật mình khi bị gọi tên đến, Dazai nó ngước mắt nhìn người vừa chỉ điểm đó ra với vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh Ranpo của nó trông mà cười hăng lắm, còn ra hiệu bằng cách chỉ tay vào mắt với hàm ý : " anh mày thấy tất, đừng chối làm gì."

- Hôm qua anh thấy nhóc Dazai nói chuyện với họ nè, sau đó họ liền lên xe chạy về phía ngôi nhà cuối dãy. Để anh dự đoán nhé, là hỏi đường đúng chứ ?

Khiếp thật, cái mức độ thông minh của anh Ranpo luôn khiến nó quan ngại theo một cách nào đó. Chỉ cần nhìn thấy một cảnh đã suy ra hết đầu đuôi cả một câu chuyện thế này thì nó còn có thể sống sót làm sao trong cái nhà này đây, chưa kể đến vụ là nó còn hay đục con lợn tiết kiệm của anh để lấy vài đồng ăn vặt nữa, chắc lần sau nó sẽ chừa, chừa thật sự luôn.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Where stories live. Discover now