[ Series ] - Câu chuyện nhỏ giờ chiều [2]

559 60 3
                                    

- Mấy đứa có muốn dùng thêm chút bánh quy hoặc trà sau bữa tối không ?

Một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, trông nhìn là biết rõ là một người ngoại quốc, cụ thể là một người Mĩ chính hiệu đang từ phía trong gian bếp mà ngó đầu ra, nhìn vào trước mắt một tá tận mấy đứa nhỏ, hiện đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa to lớn được đặt giữa khu phòng khách sang trọng trong chính ngôi nhà của ông.

- N-Như thế này đã nhiều rồi bố !!

Có giọng của người con trai đáp lại.

- C-Có cà phê.... k-không bố ?

Sau đó là giọng đứa con gái rụt rè nói.

Ông chú tóc vàng sau đó cũng bước ra khỏi bếp, trên tay cầm một tờ tạp chí cùng tách cà phê còn vươn làn khói mờ mà bay lên, ông nhìn vào đứa con gái rồi cười với nó, xoa đầu nó rồi ôn nhu bảo từng lời.

- Có đấy, nhưng món đó lại không dành cho trẻ con đâu, Louisa.

Cô bé Louisa sau khi nghe được câu nói đó từ bố mình, có lẽ đã ngẫm lại một chút mong muốn mình khi nãy, tự thấy nó khá ngốc nên đã có hành động ngại đến đỏ cả mặt. Còn bố cô, ông chỉ cười, sau đó rồi thoải mái lật tờ tạp chí ra, nếu đôi mắt Dazai thấy không lầm thì có vẻ đó là một tờ tạp chí chuyên về đồ giảm giá, nếu hỏi vì sao nó lại biết được thì tất nhiên nó sẽ chỉ ra rằng má nó cũng có vài quyển để ở nhà.

- Vậy là hai con người vui tính đó lại đá đít cháu đi khỏi nhà nữa hả, Ranpo ? Và lần này khuyến mãi thêm cả thằng em của cháu nữa ?

Ông ấy hỏi, thậm chí còn không cần ngước lên nhìn.

Rồi Dazai nhìn qua anh nó - người vừa được nhắc tới từ đầu bên kia. Ranpo mười sáu tuổi, vừa thành công nuốt trôi một cái bánh có vẻ cứng xuống bụng mình, hối hả uống một ngụm nước chắc là để mau chóng quên đi cái vị bánh có vẻ không ổn ấy, miệng lưỡi ảnh lè nhè một lúc rồi mới có thể đáp lời.

- Chú biết đấy chú Francis, họ làm thế mấy tháng nay rồi, mỗi tuần, ít nhất hai ngày cháu bị đá đi mà không biết làm gì ngoài thế giới mênh mông rộng lớn này cả, có quá nhiều con đường để cháu chọn và cháu chỉ muốn đến nhà chú thôi.

- Chứ không phải là do cháu chỉ biết mỗi đường đến đây ?

-...

Dazai bụm miệng cười, anh nó có vẻ bị trúng tim đen nên ra vẻ mặt phồng má quạu quọ một chút, ra sức đáp trả lại lời người kia bằng những câu từ đậm chất gây hài. Hóa ra danh tiếng mù đường tỉ lệ thuận với độ thông minh của Ranpo đã lan tỏa ra như thể được quảng bá bởi đài truyền hình, đó giờ Dazai cứ nghĩ việc đó chỉ nằm trong nội bộ gia đình và họ hàng thôi chứ không đến nỗi, bây giờ thì nó sáng mắt rồi, thật bái phục anh nó mà.

- Còn thằng nhóc con này.

Anh nó vỗ mạnh một cái vào lưng nó, khiến nó xém cắn phải lưỡi chỉ vì giật mình.

- Mọi khi nó đều được qua nhà cậu Hirotsu ở ngoại ô mà trú tạm trước lúc đó nữa cơ !! nhưng đột nhiên hôm nay, khi mà cháu gọi đến nhà cậu, cậu ấy bảo là đi thăm một người bạn nên không có ở nhà, thành ra nó phải đi cùng cháu, lần đầu thôi chú, nó còn chưa biết gì đâu.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن