[ Shortfic ] Trở về - Part 1

891 65 5
                                    

Tôi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó em sẽ ra đi.

Niềm tin ấy mãnh liệt đến nỗi, khi nhận được cái tin báo chết tiệt ấy, tôi cũng không biết chính bản thân đã biểu hiện ra dòng cảm xúc như thế nào.

Đau đớn, khổ sở, hay đơn giản là sốc đến không nói nên lời ? Chắc là không phải thế nhỉ, có khi tôi lại là kiểu cái điệu bộ lãnh đạm ôn hòa như thường lệ, cứ thế trao cho người đưa tin với lớp vest màu đen ấy một câu : " Tôi hiểu rồi, cảm ơn." trông bình tĩnh đến ngỡ rằng vô tâm.

Từ ngoài vệ cửa sổ, ánh sáng chạm đến mắt tôi,

Chói lóa và nóng nực.

Em mất đi, trong một ngày hè nắng đỏ, kéo theo sự kết thúc của một tổ chức bạo loạn tập hợp những kẻ trơ tráo ngoại quốc đứng sau. Từ những lời kể tôi nghe, có phải em lại như thế nữa không ? Phớt lờ những lời nói chỉ để làm điều em muốn, kể cả việc đó là đứng trước đường đạn khói bay, dùng thân làm mồi để rồi không còn có thể quay trở về.

Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn luôn tận lực như thế, dùng sự bảo vệ từ nhân mạng nhỏ bé mà ôm lấy thế giới ngầm ở đất này, chắc là em từ nơi xa sẽ thanh thản vì những việc mình làm thôi nhỉ, vì nó là đúng đắn đối với vị trí của em ? Tôi chỉ là hơi lo lắng một chút thôi Mori Ougai, lo cho em vẫn còn níu kéo nhân gian hỗn tạp này vì chiếc ghế danh vọng mà em từng sợ hãi rằng sẽ không ai đủ tốt để bước đến nó, không ai đủ suy nghĩ để dùng nó mà ngăn cản 'những cơn mưa đến từ địa ngục' như em từng làm. Tôi ở đây, gửi lời đến hư vô, không biết em còn có thể nghe thấy được không, rằng tôi chỉ muốn nói với em vị trí mà em từng không ngần ngại ngồi lên, gắn cái danh nô lệ liền kề với nó, nay cũng đã có người làm như vậy.

Một người mà tôi nghĩ khi nói ra em đã thừa biết là ai, một người thân cận đến hiểu từng suy nghĩ của em có lẽ nhiều hơn là tôi hiểu em vậy.

Đứa trẻ mà em cưu mang, đứa trẻ mà em yêu quý.

Tôi đã gặp nó khi bước từng bước muộn màng đến tang lễ của em, Dazai Osamu có phải là tên của nó ? Cái tên mà em luôn hào hứng khen ngợi mỗi khi chúng ta nhắc về những người học trò mà mình có được vào khoảng vài năm về trước, khi mà em chưa bỏ đi, khi mà ta chưa tách rời khỏi nhau. Đứa trẻ ước chừng mười tám tuổi kia khoác lên mình chiếc măng tô đen của em, cả chiếc khăn choàng đỏ mà em yêu thích, lẳng lặng tụt lại giữa dòng người rời đi, chăm chăm nhìn tấm bia đá trước mặt như thể một đứa trẻ cố dùng ánh mắt và hoài niệm để níu kéo bóng hình người cha quá cố của mình.

Và rồi tôi tiến đến gần nó hơn,

Bước dần từ sau thân cây cổ thụ nơi tôi chờ đợi dòng người giãn cách. Đứa trẻ ấy tức thì nhận ra sự hiện diện của tôi, cong lưng cúi chào một cách đúng đắn trước khi tự nhích người sang một bên để tôi tiến đến mà đặt xuống đóa hoa của mình.

- Ngài ấy thật sự là một lãnh đạo tốt.

Đứa trẻ ấy trầm giọng cảm thán.

- Đúng thật vậy.

Và tôi không phủ nhận điều đó.

Em là một lãnh đạo tài năng nhất mà tôi biết, những kế hoạch mà em lập ra luôn hoàn hảo cho mọi điều kiện, những chiến lược của em luôn chặt chẽ từ thời gian đến từng cử chỉ, lời nói, hành động. Thế mà tôi có chết cũng không thể ngờ được rằng, ngày nào đó vì tin tưởng vào bản thân mình mà em đã đánh mất cả cuộc sống, cứ thế nhắm mắt xuôi tay giữa bom đạn rợp trời, vứt bỏ đi lời hứa một ngày nào đó sẽ tái hợp với tôi, uống rượu cùng tôi.

Em đúng là một kẻ ác độc mà, khi đã nhất quyết quên tôi đi như thế.

***

Cuộc trò chuyện của chúng tôi tới ngưỡng cửa kết thúc khi nắng rọi chiều tà, đó là một khoảng thời gian dài mà tôi không ít nhiều gì để ý đến, chắc vì mọi sự tập trung của tôi lúc đó, đều dồn hết vào những kỷ niệm về em rồi.

Nụ cười của em, thứ từng khiến tôi say đắm khi mới lần đầu gặp,

Ánh mắt của em, thứ từng khiến tôi đau đớn khi em nói lời rời đi.

- Nếu thấy ngài thống đốc đây đau đớn như vậy, trên thiên đường có lẽ Boss cũng không vui đâu.

- Tôi ? Đau đớn sao ?

Giọng trầm thấp hỏi lại. Đứa trẻ của em quay đầu nhìn tôi, cho dù một bên đã kín bưng từng lớp băng gạc, nhưng ánh mắt đen thăm thẳm còn lại của nó rợn người như có thể chỉ cần liếc ngang là có thể nhìn thấu được tôi, thấu được toàn bộ con người tôi, tâm tư tình cảm của tôi.

- Im lặng cũng là một cách thể hiện nỗi đau.

Một lần nữa, tôi lại không thể phản bác nó. Chỉ có thề lẳng lặng cười trừ.

Cho đến khi tiếng xe rầm rộ đi tới, khoảng thời gian đó là một khoảng lặng không dài. Đứa trẻ đó cúi chào tôi một lần nữa rồi cất bước rời đi, đến bên những thuộc cấp của mình mà dùng những câu lệnh uy quyền bằng cái cương vị được kế thừa từ em khi đấy. Giờ đây chỉ còn tôi và mộ phần em nơi ngập tràn những đóa hoa sắc trắng - thứ màu sắc mà em từng bảo tôi trông mà đau đớn, bi thương đến tận cùng. Tôi biết em ghét nó, dù nó có dành cho người khác hay chính em, em đều ghét nó, vậy nên tôi đã không đem theo thứ màu sắc ấy đến bên em như bao người đều làm, thay vào đó tôi lại đem đến cho em màu sắc mà em yêu. Lavender với sắc tím nhạt nhòa, thứ màu ẩn hiện trong đôi mắt em, đôi mắt mà tôi đã say, đôi mắt mà em đã trìu mến nhìn tôi từ một khoảng thời gian nào đó của quá khứ.

Cho đến đây, mọi thứ cả thảy đều là những điều muộn màng.

Tôi khuỵu gối, hạ thấp người mà quỳ xuống cạnh bên tấm bia bạc khắc dòng chữ trắng xóa, vuốt nhẹ lên nó như cách tôi nấn ná từng hồi trên nước da em những ngày xưa, mãi không muốn buông ra như khi tôi vô tình chạm đến mái tóc đen láy mượt mà khi tháng cổ ấy. Mọi thứ bây giờ đã không còn nữa, nụ cười và cuộc sống từng niềm nỡ, vô tư trước mắt tôi giờ đã thu bé lại bằng cái tên khắc trên bia đá lạnh.

Mori Ougai

Liệu em có biết không, kể cả khi em năm lần bảy lượt chủ động rời bỏ tôi, tôi vẫn ở đây, yêu em nhiều đến như thế.

Thề rằng mãi mãi không suy tàn, cho dù thời gian có trôi qua.

Cho đến khi mà tôi không còn nhận thức được gì về nhân thế nữa, lúc đó tôi sẽ đến thiên đường để tiếp tục yêu em.

Tìm kiếm em.

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ