[ Shortfic ] Trở về - End

430 58 7
                                    







Một chìa khóa,

Mở đến cánh cửa dẫn đến thiên đường,

Vậy thiên đường, có ở nơi đâu ?




- Đêm nay lạnh thật nhỉ ? "

Một người đàn ông lạ ngồi cạnh tôi cất lên thứ âm thanh trầm khàn, tay rút ra một bao thuốc lá mà tự cho mình một điếu lên miệng, rồi sau đó quay sang, nhìn tôi mong muốn cùng bắt chuyện. Cũng phải, trên chuyến tàu khuya muộn này chỉ còn mỗi hai người, một tôi và một là ông ấy, hai kẻ già cõi cùng một băng ghế, cùng một khoang tàu, chẳng ai quen ai, thứ duy nhất mưu cầu ở nhau là một câu chuyện tám nhảm dọc đường cho đỡ buồn miệng. Ông ấy chìa bao thuốc về phía tôi, " Cảm ơn." - tôi nhận lấy rồi cùng ông ấy đốt lên những điếu thuốc đó, rít một hơi rồi phả ra những làn khói xám xịt trên chuyến tàu, cũng không mấy quan ngại khi chỉ có hai người ở đó, cũng chả có ai lên tiếng bắt bẻ gì việc cả hai chúng tôi có hút thuốc đúng chổ quy định hay là không.

- Tôi tạm nghỉ việc để về quê nhà.

Người đàn ông đó chia sẻ.

- Ồ vậy sao, vậy khi nào ông tới nơi ?

Tôi cũng hùa theo câu chuyện ấy.

- Hai ga nữa, chắc vậy. Còn ông ? Tại sao lại đi xa Yokohama thế này mà không cầm theo hành lí thế.

- Tôi sao ? ... Chỉ là đi kiểm chứng một chút việc.

Tôi chỉ nói mọi thứ mà tôi nghĩ, không hiểu sao, người đàn ông ấy lại phì cười. Bất giác xoa xoa vào bức thư trong ống tay áo, tôi lại nghĩ đến những cái sâu xa, về viễn cảnh, về hy vọng, và cả sự chuẩn bị trước cho một cái thất vọng đứng phía sau đó. Có lẽ, tôi nên là không bi quan vào những lúc như thế này, nhưng sau một đống chuyện xảy ra như thể cơm bữa hàng ngày như thế, tôi không còn biết được chỉ số lạc quan thật sự mà mình có là bao nhiêu...

---

" Kính gửi ngài, thống đốc trụ sở thám tử vũ trang - Fukuzawa Yukichi.

Có lẽ, dưới con mắt của ngài, những lời lẽ từ kẻ thù này có thể sẽ chẳng thấm đâu vào được ý thức và suy nghĩ mạnh mẽ đó cho dù chúng ta có đang nói về chuyện gì. Nhưng đến đây, nếu ngài đã thật sự đọc những dòng này, xin hãy gác cơn thịnh nộ qua một bên để chúng ta có cơ hội nói cho nhiều bí mật đã thật sự ẩn giấu.

Tôi vốn dĩ, có ý định rằng sẽ đem điều đó xuống mồ như lời 'người'. Nhưng ngày hôm đó, ngài đã thật sự làm cảm động tôi, khiến tôi thấy một thứ trong đời này mà tôi cứ mong ngày nào đó sẽ chạm đến nó, và rồi những ngày sau nữa là những tấm chân tình qua tán hoa mà chồng chất dần. Cảm giác theo đuổi mãi một người, ngay cả khi người đó đã quay lưng hoặc biến mất, thật đau đớn làm sao.

Nhưng khác ở chổ, ngài vẫn còn cơ hội, còn tôi thì mãi không thể nữa. Và tôi cũng không thể nào mà yên ổn nhắm mắt trong khi bản thân vô tình dìm chết một hy vọng cả đâu.

[ Thiên sứ sa đọa với đôi cánh rũ màu đen, có phải đó là mục tiêu mà ngài đang tìm kiếm hay không ? ] "

[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Where stories live. Discover now