[ Shortfic ] Trở về - Part 3

386 56 5
                                    

Một lần nữa, tôi lại thấy nó.

Hiện trường bị phong tỏa, thi thể tội nghiệp đó cũng bị đưa đi, chỉ còn duy nhất đống tàn dư nhão nhoẹt còn lại là tổ hợp từ máu và xác thịt bấy nát. Bọn người với y phục đen cứ thay nhau hò hét, cô gái với mái tóc màu cam đỏ cứ nước mắt mà nấc nghẹn trong những thứ không nói nên lời, cậu trai tóc cam bên cạnh thì không ngừng đưa ra những lời chửi rủa, Mafia Cảng bây giờ là loạn lạc thế này sao ?

Máu đỏ nhuộm thẫm tòa tháp đen,

Đó là kết cục của một kẻ khiêu khích hay   lại là một sự xung phong đến viếng thăm vĩnh viễn cõi hư vô nơi ngàn thu một giấc mộng ? Tôi không biết hẵn, những thứ tôi thấy chỉ là một cuộc chiến sống còn của hai con người trẻ cùng sự ra đi với nụ cười mãn nguyện nơi vị lãnh đạo sau này.

Đó là một chuyện đau buồn, tôi cũng chẳng muốn nhắc thêm về nó, dù có là địch hay ta, người đã khuất luôn là một lí do cần tôn trọng. Những tờ báo cáo tôi cũng không cần chúng viết, cả những lời kể lại thoảng qua tai cũng vậy, chỉ cần chúng vô sự trở về, đối với tôi không cần gì cả. Nhưng em thì có lẽ sẽ không làm như tôi đúng chứ ? Em luôn ghi chép tất tần tật mọi thứ, nếu có nghe ngóng cũng phải nghe được toàn vẹn câu chuyện, vậy chắc tôi cũng không kể nhiều cho em làm gì, có khi đối với em tôi còn là một người mà sự hiểu biết lùi ra sau cơ.

Đứa nhỏ vừa đến bên kia, có thể đã kể cho em nghe hết rồi nhỉ ? Dazai Osamu ấy, em đã gặp lại nó chưa ?

Hoa trắng phủ lên nền gạch xám,

Một ngày nắng ấm với ánh sáng đầu hè. Từ khi nào thời điểm của những hoạt động vui tươi lại trở nên tang thương dần trong mắt tôi như thế ? Từ em rồi lại đến đứa trẻ đó, cả thảy đều chọn cách ra đi trong lúc diều bay chưa hết mùa, đều là để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

" Vị trí của em đáng quyền rủa thật đấy."

" Em xem, chưa gì đã có người đến ở cạnh cùng em rồi."

Theo thói quen cũ, tôi lại thì thầm trò chuyện cùng em khi đang hướng mắt sang tấm bia mới toanh gần bên cạnh. Đùa vài câu nhạt nhẽo về việc Mafia Cảng dường như muốn thầy trò kết nối, liền để mấy đời nằm liền kề cạnh bên nhau. Tuy hai ba việc cùng lúc thế, nhưng tôi vẫn biết mình nên cẩn thận mà rót cho em một cốc rượu cho ra hồn.

Đẩy vật nhỏ đó đến cạnh bình hoa ánh tím,

Tôi một ly, em một ly,

Nào chúng ta cùng uống, uống lần nữa ngay cả khi em không thể làm được, uống để dù ở hai bờ bến khác nhau chúng ta cũng có thể quên nỗi muộn phiền trong lòng tồn đọng mà có,

Em và tôi, trời cao hay trần thế, 

Chén rượu đầy, biết khi nào lại có thể cùng vơi đi.

Và Tà Dương, tức thì hóa nỗi Bi Thương. 

---

- Cái này là dành cho tôi ? 

Cậu trai tóc cam gật đầu nhìn tôi, thật sự đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy cậu ấy, chắc là từ 'lúc đó' nhỉ ? Con người trẻ tuổi đó giờ đã ra nét chín chắn hơn nhiều, mái tóc buộc gọn phía sau, đồng phục chỉnh tề cùng chiếc khoác dài thường lệ, điểm lên một màu đen nơi đó là chiếc khăn đỏ vắt ngang được truyền từ đời này qua đời khác.  Trong một lúc, có lẽ tôi đã thầm cầu nguyện cho cậu ta, mong rằng cậu ta sẽ là người duy nhất thở được lâu dài kể từ ngày vắt lên cái thứ như vật báo tử đó cùng cái chức vụ bị nguyền rủa đi kèm. 

Nakaharu Chuuya ấy, đem đến tôi một phong thư, thứ mà được niêm phong kĩ lưỡng đến nỗi nghe đâu là được lôi ra từ kho mật thất của Port Mafia sau hơn một năm không ngó ngàng gì tới, yêu cầu duy nhất ghi trên phong bì là dòng chữ " hãy đem nó đến cho Thống đốc Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang " cùng kí tên xác nhận của thủ lĩnh đời trước đó - Dazai Osamu. Dù tôi có hỏi thêm điều gì, cậu trai ấy đầu lắc đầu, nội dung trong đó là gì tất cả đều không biết, thế nên mọi chuyện dừng ở đây. Những con người đó ra về sau khi chuyển đưa mọi thứ cần chuyển, chẳng đá động gì việc mâu thuẫn dạo gần hay sự việc liên quan trước sau. Bọn họ chỉ làm thứ bọn họ cần làm - hoàn thành di nguyện của một người quá cố, còn lại tất cả dù là quan hệ không tốt đẹp gì cho lắm cũng tạm cho qua. 

Tôi thật sự đánh giá cao việc đó, việc trân trọng một người trước sau không đổi dù ngoài mặt có hành xử khó chịu với nhau như thế nào. 

- Thứ đấy có thật sự là tốt chứ, thống đốc ? 

- Có khi là âm mưu gì đó của bọn họ. 

Lũ trẻ lùa vào, tụ một góc gần cánh cửa văn phòng sau khi đoàn người áo đen ấy rời đi. Cả thảy vừa nhìn là biết, đều đổ dồn một cái nhìn nghi hoặc vào lá thư được đặt gọn ghẽ trên bàn. Akutagawa có vẻ đã cảm thấy kinh ngạc một cái gì đó khi lại thấy một lần nữa cái tên quen thuộc cũ ẩn hiện, Oda thì có vẻ anh ta đang cố phớt lờ đi một cái gì đó mà quay ra bảo Kunikida về món cà ri, đồng thời có thể khiến cậu ta ngừng nói về mối nguy hại này nọ mà đổi qua cằn nhằn cậu trai tóc nâu đỏ cạnh đấy.

Có thể, mối nguy hại ấy thật sự có thật, nhưng không hiểu sao ông lại tin vào ánh mắt cứng cỏi ấy của Chuuya khi đem nó đến tận tay cho ông, ít ra thì một kẻ giả dối sẽ không bỏ công bày vẽ như thế, chính vì vậy ông tin tưởng vào lá thư này, xé nó ra, rồi tìm đến thứ bên trong nó.

Một chìa khóa, 

Mở đến cánh cửa dẫn đến thiên đường,

Vậy thiên đường, có ở nơi đâu ? 


[ BSD - FukuMori ] Hắc Miêu phu nhân của Ngân Lang thống đốc.Where stories live. Discover now