Chương 20

11K 1.2K 140
                                    

Chương 20

Giọng nói Lục Trăn hơi khàn, mang theo cỗ nhiệt khí, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Cái đuôi của cậu......"

Đuôi? Hả?

Đôi mắt Tống Nghiên chợt trợn to, nhanh chóng quay đầu.

Khoảng cách giữa hai người quá thân cận, đôi môi mềm mại vô tình cọ qua chiếc cằm của nam nhân.

Có hơi ngứa ngứa.

Lục Trăn cũng ngẩn ra, giây tiếp theo liền bị Tống Nghiên che miệng lại.

Tống Nghiên đỏ mặt, gắt gao che miệng hắn: "Cái kia, anh, anh nhìn thấy rồi?"

Trong lòng cậu hoảng loạn thành một nùi.

Hô hấp dồn dập, đôi mắt như nai con mà mở thật lớn.

...... Lại càng thêm giống bộ dạng của người kia trong giấc mộng đó.

Bàn tay nhỏ mềm mại giữ chặt đôi môi của hắn, hô hấp tràn đầy mùi vị thơm ngọt mê người của thiếu niên.

Trong lòng như có một ngọn lửa quay cuồng thiêu đốt, không biết vì cái gì, hắn đang rất muốn mở miệng, cắn lên đầu ngón tay thon gầy trắng trẻo kia.

Lục Trăn khắc chế mà dời tầm mắt, mịt mờ quét qua đằng sau eo của Tống Nghiên.

Tống Nghiên lập tức ý thức được điều gì, đôi tay nhỏ run run, vòng ra đằng sau mông, sau đó đụng vào một cục lông mềm mại ấp áp......

Thân thể cậu cứng đờ, đầu óc nổ oanh oanh.

Cái đuôi xù trong tay tức khắc...... Nổ tung.

!!!

Xong rồi xong rồi!

Như thế nào lại xuất hiện rồi!!

Không đúng, tình huống hiện tại phải là cái đuôi của cậu, bị phát hiện rồi a!

Không xong, nếu điều này bị phơi bày, cậu liền bị đưa ra vườn bách thú ô ô ô!

Cảnh tượng não bổ đêm đó lập tức hiện ra, chỉ khác là người nói câu "Vé vào cửa hai đồng, sờ cái đuôi hai đồng" từ Ngụy Tử Dương biến thành nam nhân trước mặt.

......

Lục Trăn nhìn sắc mặt Tống Nghiên trở nên trắng bệt, hốc mắt dần dần đỏ lên, nước mắt cứ như muốn chực trào ra.

Biểu thị bị dọa không nhẹ.

Cuối cùng dùng ánh mắt như nhìn người xấu, cảnh giác nhìn hắn.

Lục Trăn dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác."

Không nghĩ rằng nam nhân chủ động đảm bảo như vậy, Tống Nghiên hơi sửng sốt, nội tâm mới vừa dâng cao liền hạ thấp một tí xíu, nhưng vẫn không quá yên tâm.

Quyết định phải nắm thóp đạo đức của nam nhân mới được.

Đôi mắt đen của Tống Nghiên xoay chuyển hai vòng, ho khan một tiếng, lấy lòng nói: "Tôi biết anh là người tốt mà."

Tiếp theo, chính là màn giả vờ đáng thương.

Cậu phóng nhẹ âm thanh mềm mại, đáng thương vô cùng nói: "Anh cũng biết đó, chuyện này, nếu bị người khác biết nhất định tôi sẽ chết chắc luôn."

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmМесто, где живут истории. Откройте их для себя