Chương 59

8.3K 968 142
                                    

Chương 59

"Mẹ tớ điên rồi, vì muốn tớ cùng bà ấy đi mua đồ, ngay cả chuyện nhóc con nhà mình là bạn thực phẩm với bà cũng nói ra được nữa!"

"Bạn thực phẩm??"

"Chính là bạn cùng nhau đi mua thực phẩm đó."

"Ha ha ha ha ha má ơi khả năng bịa chuyện của dì thật tài năng, dì vẫn còn con gái sao?"

"Này, cậu có muốn tớ tặng cho cậu luôn không? Mẹ tớ trước khi đi còn mắng tớ như chó, còn nói nếu tớ không đi nhất định sẽ hối hận gì gì đó, đấm ngực dậm chân, diễn đến mức như thiệt." Phương Phương cùng bạn mình phun tào về những chuyện đã xảy ra, còn nói thêm, "Gia Thụy, chút nữa đánh bảng với nhóm bên kia cậu giúp tớ nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng nha, theo biểu hiện của tớ hôm nay, phỏng chừng lúc mẹ tớ trở về sẽ kiếm chuyện với tớ một trận."

Đang nói, bên ngoài truyền đến thanh âm khóa cửa.

Phương Phương từ thư phòng bước ra, nhìn thấy nét mặt toả sáng của Lưu nữ sĩ khẽ ngâm nga, xách theo mấy túi đồ ăn đi vào nhà bếp, nhìn thấy Phương Phương đi tới, sửng sốt: "Con đang làm gì đó?"

"Có cần con làm gì không?"

Dì Lưu có chút nóng nảy: "Hắc hắc đứa nhỏ này, nhanh chóng đi đánh bảng đi nha!"

Phương Phương: "?"

Dì Lưu đem đồ ăn bỏ trên bàn, "Mẹ nghe nói, trận cuối năm nay, bỏ phiếu rất nhiều. Cuộc bầu chọn trong chương trình làm bạn với động vật, còn có người mới xuất sắc nhất năm, người mới triển vọng nhất năm...... Những thứ này phải được đầu tư vào đó! Đừng lười biếng nha!"

Phương Phương cảm thấy mình bị ảo giác rồi.

Ngọa tào, tình huống gì đây??

Mẹ cô...... Thúc giục cô nắm chặt thời gian đánh bảng??

Đây là mẹ yêu dấu của cô sao??

Phương Phương còn đang hoài nghi nhân sinh, liền thấy mẹ cô vung chổi lên: "Mau đi! Đứng đó dong dài cái gì làm chậm trễ thời gian!"

Phương Phương: "......"

Cô không thể hiểu được mà trở lại thư phòng, yên lặng đánh bảng.

Gia Thụy gọi cuộc điện thoại tới: "Như thế nào liền trở lại rồi?"

Phương Phương kể hết với bạn mình: "Cậu nói xem chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Gia Thụy ngữ khí nghiêm túc: "Ai, chiêu này của dì gọi là lùi một bước tiến hai bước, nếu cậu tin là thật, vậy cậu thua rồi. Theo kinh nghiệm nhiều năm tớ cùng mẹ tớ tranh đấu, trong vòng một phút, dì sẽ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, quay lại đây giáo huấn cậu đó!"

Phương Phương: "Này này bạn tốt của tôi ơi, cậu đừng có làm tớ sợ!"

Vừa mới dứt lời, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy thanh âm quãng tám của mẹ mình: "Phương Phương."

Phương Phương chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình hùng hổ đứng ở cửa, híp mắt nhìn mình.

Sẽ không...... Bị Gia Thụy...... Đoán trúng đi!

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ