Chương 61

8.9K 970 143
                                    

Chương 61

Tống Nghiên cảm thấy làm một con chó quá khó khăn.

Đặc biệt là cái chân của cậu vừa ngắn lại vừa nhỏ......

Nghiêng ngả lảo đảo bước đi hai bước, chân trợt xuống, bịch một tiếng té trên mặt đất.

Đây là...... Bị ngã lần thứ mấy rồi?

Quả nhiên, tối hôm qua không nên mơ thấy bị ngã!

Cặp chân dài của Lục Trăn tách ra, ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn cục bông trắng lông xù xù ra sức dằn vặt chính mình, lăn lộn mười tới phút, đại khái mới đi được hai bước.

Hắn rũ mắt nhìn cậu, đạm thanh hỏi: "Thật không cần tôi hỗ trợ?"

Tống Nghiên rất có cốt khí mà lắc đầu, bộ lông tuyết trắng của cái đầu nhỏ cũng theo đó mà run run lên.

Không cần!

Nói là hỗ trợ, kỳ thật chính là ôm!

Cậu đường đường là một đấng nam nhi, như, như thế nào có thể để cho người khác ôm.

Còn chưa đủ xấu hổ sao!

Hơn nữa, nhiều con chó có thể đi rất tốt mà, sao tới cậu liền không được?

Ngay cả Corgi cũng chạy rất nhanh đó.

Chân cậu, như thế nào lại so với......

Tống Nghiên cúi đầu liếc nhìn, trái tim nháy mắt nguội lạnh một nửa.

Không thể nào, ngay cả Corgi cũng không bằng??

Cậu nhận lệnh nhắm mắt lại, lại lần nữa lên tinh thần, móng vuốt nhỏ búng búng hai lần, thật vất vả mới lật thân đứng lên, đi chưa được hai bước, lại lần nữa ngã nhào xuống đất.

Tống Nghiên: "......"

Quá khó khăn ô ô.

Cậu quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy người nào đó rất sạch sẽ với ống quần thẳng tắp, nội tâm kịch liệt giãy giụa mấy giây, cuối cùng cũng xác định hiện thực mà cúi đầu.

Ôm thì ôm đi, dù sao thân đều đã...... Phi!

Trong tầm mắt Lục Trăn, cục bông trắng mềm oặt nằm trên mặt đất, lắc lắc hai móng vuốt, tròng mắt đen bóng bẩy lộ ra thần sắc xoắn xuýt, một lát, cục lông trắng nhỏ lấy hết can đảm, bò dậy từ trên mặt đất.

Sau đó, lung lay mà đi tới chỗ Lục Trăn, duỗi ra hai cái móng vuốt ngắn ngủn.

Lục Trăn nhìn cậu, cong môi: "Muốn ôm?"

Tống Nghiên yên lặng hạ thấp đầu nhỏ, yếu ớt: "Ngao ~"

Lục Trăn duỗi tay, ngón tay cái tách ra khỏi bốn ngón còn lại véo vào cái chân ngắn kia, tay kia nâng lên cái mông tròn vo.

Hơi hơi dùng sức, ôm lên.

Tống Nghiên đóng băng hoàn toàn rồi, cái mông bị một bàn tay to nâng lên lại cảm thấy thoải mái ấm áp......

Mà điều kiện tiên quyết là phải vứt bỏ cái cảm giác xấu hổ kia.

Cậu trong lòng mình đang chỉnh đốn lại tư tưởng công tác, đột nhiên, một âm thanh lớn "Ùng ục" toát ra từ cái bụng tròn.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmWhere stories live. Discover now