Chương 77

8.5K 830 49
                                    

Chương 77

Vốn dĩ kế hoạch là 8 giờ ra ngoài, kết quả là sau một khoảng thời gian trì hoãn cọ tới cọ lui như vậy, tới 9 giờ mới miễn cưỡng đi ra ngoài.

Tống Nghiên đến bệnh viện, mang khẩu trang vào, gấp không chờ nổi nhìn về phía em bé đang nằm trong lồng nuôi dưỡng.

Nho nhỏ một đoàn, so với ảnh chụp thì lại nhỏ hơn nhiều, làn da cũng nhăn nhúm, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Trái tim Tống Nghiên lập tức trở nên manh hóa.

Viên Uy mở miệng nói: "Mới vừa uống sữa xong là ngủ rồi, cậu cũng không biết đâu!"

Tiểu Linh nhẹ giọng quở trách hắn, "Anh nhỏ giọng một chút đi."

"Hắc hắc!" Hắn nhanh chóng hạ thấp thanh âm, "Cậu cũng không biết đâu, tên nhóc con này tối hôm qua dằn vặt tôi đến thảm thương, không kịp uống sữa, đói đến mức khóc ré lên, tôi ở bên cạnh sốt ruột chết đi được, cả đêm cũng không nhắm mắt nổi."

Lời này nghe giống như oán giận, nhưng trên mặt là nụ cười tươi rói không cách nào che giấu được, chị dâu Tiểu Linh suy yếu nằm trên giường bệnh, nghe hắn nói như vậy, khuôn mắt tái nhợt cũng hiện ra một nụ cười nhẹ.

Tống Nghiên nhìn một nhà bọn họ hạnh phúc, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng, càng vui sướng vây quanh em bé nhỏ giọng nói chuyện thì thầm, chờ đến lúc ra khỏi bệnh viện, cậu vẫn kích động như cũ, lôi kéo Lục Trăn hưng phấn thảo luận:

"Bàn tay của tiểu bảo bảo thật nhỏ nha, khuôn mặt hồng hồng, lông mi rất dài luôn ~"

"Thật xinh đẹp nha!"

"Quá đáng yêu!!"

Nói thiệt lâu mà nam nhân bên cạn không có phản ứng gì, chỉ giống bình thường nhàn nhạt trả lời 'ừ' một tiếng, Tống Nghiên nghiêng đầu: "Nè Lục Trăn, anh mới vừa rồi có nhìn thấy không? Ở trong lồng nuôi dưỡng đó!"

Lục Trăn rũ mắt nhìn Tống Nghiên.

Ngày đông gió lạnh thấu xương phù phù thổi tới, thiếu niên được chiếc áo lông vũ bọc đến gắt gao, trên cổ là chiếc khăn mà hắn đã giúp cậu choàng tốt, mũ đội trên đầu hơi hơi che cái trán, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ba chữ "Cầu tán đồng".

"Thấy được." Lục Trăn dừng một chút, rồi sau đó cong cong khóe môi, ở bên tai cậu thấp giọng nói, "Không đánh yêu bằng em."

Tống Nghiên che mặt lại.

Cậu cảm thấy mình khó có thể cưỡng lại được!

May mắn thay điện thoại đúng lúc vang lên, cậu nhanh chóng cúi đầu luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, vừa thấy tên lập tức đưa ngón trỏ lên bên môi, đối với Lục Trăn thủ thế.

Chỉ chỉ màn hình, nhỏ giọng giải thích nói: "Công ty gọi tới, em nghe máy một chút nha."

Mười phút trước, công ty giải trí Thịnh Thiên.

Một số giám đốc cao tầng của đội thực thi pháp luật ngồi trong văn phòng với khuôn mặt nghiêm túc, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm điện thoại cố định được bao quanh ở giữa.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ