Phiên ngoại 1

8.5K 796 48
                                    

Phiên ngoại 1

Tầng một của tổng bộ Lục thị, vài cô gái đứng ở cửa thang máy câu được câu không trò chuyện với nhau: "Mary, hôm nay có kế hoạch gì không?"

Mary nhíu mày: "Valentine thì có gì mà kế hoạch chứ, khẳng định là vẫn như cũ, hẹn hò tặng quà xem phim."

Mấy cô em gái bên cạnh hâm mộ 'wow' một tiếng: "Mộ Mộ! Đi đi đi, tan làm rồi mấy cẩu độc thân chúng ta đi shopping đi."

Mấy người gật đầu đồng ý, cô quay đầu, "Phương Phương, cùng đi chứ!"

Phương Phương còn chưa kịp nói, liền nghe Mary cười hì hì: "Quên đi, khẳng định là cô ấy sẽ về thẳng nhà cung cấp dữ liệu tình yêu cho idol mà xem."

Phương Phương ôm chặt lấy cô: "Mary, cô đúng là hiểu rõ tôi đó!"

Đối với một con chó truy đuổi thần tượng như cô mà nói, ngày Valentine cũng phải dành cho video của idol chứ.

Mấy cái cô gái mỉm cười hào hứng bước vào thang máy, chốc lát, đing một tiếng, cửa thang máy mở ra, ngoài cửa truyền tới một giọng nam ân cần: "... Đúng, thang máy đang tu sửa, Lục tổng hôm nay ủy khuất ngài rồi..."

Mấy cô gái đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa thang máy chầm chậm mở ra.

Ngoài cửa, có bảy tám người đàn ông tây trang giày da, người đàn ông dẫn đầu có sống lưng thẳng tắp, một thân âu phục chế tác tinh xảo càng làm môi bật thân hình càng thêm kiên cường của người đàn ông.

Mặt gầy, đôi mắt hẹp dài, đường nét hàm dưới góc cạnh sắc bán, toàn thân đều lộ ra một luồng không khí lạnh người sống chớ tới gần.

Không biết tâm lý của mấy cô gái còn lại là gì, chứ hiện tại toàn thân Phương Phương đã lâm vào trạng thái nghẹt thở.

Đây là vận may gì chứ!

Thậm chí trong thang máy lại gặp được Lục tổng! !

Lục tổng nhấc chân, đi vào thang máy.

Mãi đến khi người đàn ông bên ngoài tri kỷ giúp hắn ấn tầng trệt, cửa thang máy đóng lại thì mọi người mới phản ứng: "Xin chào Lục tổng!"

Lục Trăn không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đã nghe được.

Mấy cô gái lui về sau một bước, không dám nói cười.

Phương Phương càng là đứng trong đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cặp mắt lơ đãng thoáng nhìn xuống, bỗng nhìn thấy bên trong tây trang của Lục tổng thò ra một đoạn lông xù... Đuôi nhỏ?

Cô lắc lắc đầu, nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi!

Trong tây trang của Lục tổng sao lại có cái đuôi nhỏ này chứ.

Vừa nghĩ như vậy, lại thấy đuôi nhỏ động đậy, một giây sau, một cái đầu lông xù chui ra.

Có lẽ là đã ở trong áo một thời gian dài, đầu nhỏ mở miệng phấn đô đô, vươn đầu lưỡi thở hổn hển để lấy khí.

Phương Phương còn chưa kịp phản ứng lại, lại thấy Lục tổng lạnh như băng đưa tay đem quả bóng nhỏ trong ngực nhẹ nhàng ôm ra, cúi thấp đầu cười một chút: "Nói em là đừng có trốn trong áo của tôi, không nghe, bây giờ biết đi ra rồi sao?"

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmWhere stories live. Discover now