Chương 22

11.1K 1.1K 230
                                    

Chương 22

Tiểu lão thái cảm thấy sự việc rất không đơn giản.

Chẳng lẽ đối phương đã biết bà đồng ý chuyện ký tên này?

Không đúng, biết rồi cũng không cần thiết...... Cư xử như vậy nha?

Hay là, đổi chiến thuật rồi?

Tiểu lão thái liếc liếc mắt nhìn cái tên Địa Trung Hải kia đang cúi đầu trước mặt mình, nổi một trận da gà: "Ai da, bà già này không đảm đương nổi đâu! Ngài đừng có làm bộ như vậy, cái gì Địa Trung Hải...... Hải tổng đúng không, giấy đồng ý đâu, tôi ký là được, còn không được à!"

Địa Trung Hải tổng: "......"

"Ai nha viện trưởng nãi nãi! Cái gì mà giấy đồng ý chứ, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm! Chúng tôi đây, cũng coi như là không đánh không quen biết ha hả......"

Tiểu lão thái trừng mắt: "Ai dám cùng ngài không đánh không quen biết chứ? Đừng nhiều lời nữa, không phải muốn tôi ký vào giấy đồng ý sao? Nói rồi, tôi ký!"

Nói xong, run run rẩy rẩy từ trong lồng ngực móc ra một cây bút.

"Đừng đừng đừng!" Địa Trung Hải tổng trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, nhanh chóng cản lại, "Ai da, nãi nãi, ngài đừng có ký, cầu ngài, thật đừng có ký mà! Chúng tôi không lấy, không lấy nữa!"

Tiểu lão thái hồ nghi mà liếc hắn một cái: "Các ngươi giờ là đang giở thủ đoạn gì đó?"

Địa Trung Hải tổng cười khổ liên tục: "Chúng tôi nào dám giở thủ đoạn gì chứ!"

Hắn bây giờ ruột gan phèo phổi đều hối hận đây!

Lúc trước bị mỡ dồn lên trên não luôn rồi hay sao, nhất định phải lấy mảnh đất này chứ?

Nhớ tới lời truyền đạt cùng ý tứ của vị kia, hắn không nhịn được mà run lập cập.

Run run xong quay đầu lại, vẫy tay về phía nhóm tây trang, "Mau để quà xuống."

Tiếp tục tươi cười đầy mặt, "Nãi nãi, không cần phải phá bỏ và di dời đâu, đây là tâm ý nho nhỏ của ta, muốn bồi tội với nãi nãi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin bớt giận."

Tiểu lão thái nhìn thấy các loại quà tặng chất thành một ngọn núi nhỏ, lực chú ý liền rơi vào gói kẹo sữa thỏ trắng trong góc tối kia.

Bên tai là thanh âm lấy lòng của Địa Trung Hải:

"Thật ngại quá, bên phía điện nước cũng đã cung cấp đầy đủ."

"Cửa kính bị vỡ, tôi sẽ cho người đến thay mới toàn bộ cho ngài."

"Mặt khác, ta Địa Trung Hải, phi, Hải mỗ ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân giúp đỡ trẻ con trong viện này......"

......

Chờ đến lúc nhóm tây trang lái xe rời đi, Tống Nghiên cùng tiểu lão thái đống quà tặng chất như núi, cùng với tấm chi phiếu giúp đỡ ở trong tay, lâm vào trầm tư.

Con mẹ nó rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì chứ!

Tống Nghiên đến ra một cái kết luận: "Hay là, mấy thứ này có độc?"

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmWhere stories live. Discover now